cộng hưởng từ, và như vậy là đủ để họ tìm thấy tế bào ung thư trong
phổi anh ấy.”
Cô dán mắt vào cốc trà của mình. Tôi chẳng biết nói gì và cảm thấy
kiệt sức, chúng tôi im lặng hồi lâu.
“Anh rất lấy làm tiếc,” cuối cùng tôi thì thầm.
Câu nói của tôi đã đưa cô trở về với thực tại. “Em sẽ không từ bỏ
đâu,” cô nói, giọng bắt đầu run run. “Tim là một người tốt như thế.
Anh ấy ngọt ngào và kiên nhẫn, và em yêu anh ấy nhiều lắm. Thật là
không công bằng. Bọn em lấy nhau chưa đầy hai năm mà.”
Cô nhìn vào tôi và hít sâu vài hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Anh ấy cần phải thoát ra khỏi đây. Ra khỏi cái bệnh viện này. Tất
cả những gì họ có thể làm ở đây là hóa trị, và như em nói đấy, việc này
không đem lại kết quả như mong muốn. Anh ấy cần đến một nơi khác
như Bs Anderson hay là phòng khám Mayo hoặc bệnh viện Johns
Hopkins. Họ có những nghiên cứu sắc bén hơn. Nếu hóa trị không thể
phát huy hiệu quả thì họ có thể cho uống thêm thuốc - họ luôn thử kết
hợp những phương pháp điều trị khác nhau, kể cả đó chỉ là thí nghiệm.
Họ cho làm sinh hóa trị liệu và các thử nghiệm lâm sàng. Thậm chí,
MD Anderson còn đề nghị được tiến hành thử nghiệm một loại
vaccine vào tháng Mười một, không phải để phòng chống như hầu hết
các loại vaccine khác mà là để điều trị, và những số liệu sơ bộ đã cho
thấy họ thu được kết quả tốt. Em muốn anh ấy trở thành một phần của
thử nghiệm đó.”
“Vậy thì đi đi,” tôi giục.
Cô cười nhạt. “Không dễ dàng thế đâu.”
“Tại sao? Đối với anh, mọi thứ đều rất rõ ràng. Khi Tim ra khỏi đây,
em nhảy vào xe và lái đi thôi.”
“Bảo hiểm không trả cho chi phí này,” cô nói. “Dù sao cũng không
phải bây giờ. Tim đang được điều trị bằng phương pháp tiêu chuẩn
thích hợp - và tin hay không thì tính đến giờ, công ty bảo hiểm vẫn
còn có trách nhiệm. Họ thanh toán tất cả tiền viện phí, chi phí hóa trị