quyên góp tiền. Họ mở một tài khoản đặc biệt trong ngân hàng và thu
xếp tất cả mọi việc. Bố mẹ em cũng giúp. Trung tâm nơi bọn em làm
việc cũng giúp. Phụ huynh của bọn trẻ trong trung tâm cũng giúp. Em
được biết họ đã làm được rất nhiều việc.”
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh chiếc bình ở cuối quầy bar trong quán bi-
a vào cái ngày tôi vừa mới đến Lenoir. Tôi đã bỏ vào đó vài đô la,
nhưng đột nhiên tôi cảm thấy mấy đồng tiên ấy chẳng thấm vào đâu.
“Gần đủ chưa?”
“Em không biết.” Cô lắc đầu, hình như không muốn nghĩ về chuyện
đó. “Tất cả những chuyện này mới bắt đầu được một thời gian ngắn,
em cứ đi đi về về hết bệnh viện đến trại ngựa suốt kể từ khi Tim được
điều trị. Nhưng chắc là phải mất rất nhiều tiền.” Cô đẩy cốc trà sang
một bên và cười buồn. “Không hiểu tại sao em lại kể cho anh nghe
chuyện này. Ý em là, em không thể đảm bảo chắc chắn rằng có bệnh
viện nào trong số đó có thể giúp Tim được. Tất cả những gì em có thể
kể với anh là nếu bọn em dừng lại thì em biết anh ấy sẽ không thể qua
khỏi. Có thể đến nơi khác anh ấy cũng không vượt qua, nhưng ít nhất
thì cũng có cơ hội... Và đó là tất cả những gì em có hiện nay.”
Cô dừng lại, không thể nói tiếp được nữa, và cứ nhìn mãi vào vết
bẩn trên bàn.
“Anh có thấy điên rồ không?” cuối cùng cô ấy hỏi. “Anh là người
duy nhất em kể chuyện này đấy. Vì lý do này khác, em biết anh là
người duy nhất hiểu được những gì em đang phải trải qua mà không
làm em phải cảnh giác về những gì đang nói.” Cô nhấc cốc trà lên, rồi
lại đặt xuống. “Em biết thật không công bằng khi chuyện bố anh như
vậy mà em còn...”
“Không sao đâu,” tôi trấn an cô.
“Có thể,” cô nói. “Nhưng như vậy cũng là ích kỷ. Anh đang cố gắng
vượt qua cảm giác mất bố, còn em thì ngồi đây, chất nặng lên vai anh
câu chuyện về những gì có thể hoặc không thể xảy ra.” Savannah quay