“Ngày mai. Nếu anh ấy tỉnh dậy, em không muốn anh ấy có cớ để
thức suốt đêm. Anh ấy cần được nghỉ ngơi.”
“Thế còn Alan?”
“Nó đi xe đạp,” cô nói. “Nó tự đi xe đạp đến đây mỗi buổi sáng và
về nhà lúc đêm khuya. Nó không đi với em, kể cả khi em yêu cầu.
Nhưng nó không sao đâu. Nó làm như thế đã nhiều tháng nay rồi.”
Vài phút sau, chúng tôi rời khỏi bãi đậu xe của bệnh viện và lẫn vào
dòng giao thông buổi tối. Bầu trời trở nên xám xịt, và những đám mây
nặng trĩu trên đường chân trời, báo trước một trận mưa bão giống như
ở biển. Savannah đang chìm đắm trong những suy nghĩ và nói rất ít.
Trên gương mặt cô, tôi thấy sự hao mòn kiệt quệ mà chính mình cũng
đang cảm thấy. Tôi không thể tưởng tượng ra việc phải quay trở lại
bệnh viện vào ngày mai, ngày kia, và những ngày tiếp theo, trong khi
biết rằng đâu đó vẫn còn cơ hội giúp anh ta phục hồi.
Khi chúng tôi dừng xe, tôi nhìn sang phía cô và nhận thấy những
giọt nước mắt lăn chậm trên gò má cô. Thật đau lòng khi phải chứng
kiến cảnh này, nhưng khi biết tôi đang nhìn, cô vội lau nước mắt, giả
vờ ngạc nhiên. Tôi đậu xe dưới tán liễu, ngay cạnh chiếc xe tải cũ.
Lúc đó, những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống kính chắn
gió.
Khi chiếc xe đã yên vị một chỗ, tôi lại tự hỏi liệu đây có phải lúc
nói lời tạm biệt. Tôi chưa kịp nói thì Savannah đã quay sang tôi. “Anh
có đói bụng không?” Cô hỏi. “Có khối thức ăn trong tủ lạnh đấy.”
Có gì đó trong ánh mắt cô cảnh báo tôi nên từ chối, nhưng tôi lại gật
đầu. “Anh rất muốn ăn gì đó,” tôi nói.
“Em rất vui,” cô dịu dàng nói. “Em thực sự không muốn ở nhà một
mình tối nay.”
Chúng tôi ra khỏi xe khi mưa bắt đầu nặng hạt. Chúng tôi chạy
nhanh về phía cửa trước, nhưng khi đến cổng, tôi có thể cảm thấy
nước đã thấm qua vải quần áo. Molly nghe thấy tiếng chúng tôi, và khi
Savannah đẩy cửa, con chó chồm lên tôi từ trong căn bếp mà tôi cứ