“Không, em tự làm được. Cái mở nút chai của em hay giở chứng
lắm.”
Cô mở chai rượu rồi rót vào hai ly. Rồi cô ngồi ngay vào bàn đối
diện tôi, hai cái đĩa ngay trước mặt chúng tôi. Món mì lasagna bốc
khói nghi ngút, và mùi thơm của nó nhắc tôi nhớ ra là mình đói ngấu.
Sau khi ăn một miếng, tôi lấy dĩa chỉ vào đĩa mì.
“Chà,” tôi nhận xét. “Món này ngon tuyệt đấy.”
“Ngon chứ,” cô đồng ý. Tuy nhiên, thay vì thử một miếng, cô lại
nhấp một ngụm rượu. “Đó cũng là món yêu thích của Tim. Sau khi
bọn em làm đám cưới, anh ấy luôn nài nỉ mẹ em nấu cho anh ấy. Mẹ
rất thích nấu nướng, và mẹ thấy vui khi nhìn mọi người thưởng thức
đồ ăn mẹ nấu.”
Bên kia bàn ăn, tôi thấy Savannah mân mê ngón tay quanh miệng ly
rượu. Ánh rượu đỏ sóng sánh bắt sáng trông như mặt viên hồng ngọc.
“Nếu anh muốn uống thêm, em vẫn còn nhiều lắm,” cô nói thêm.
“Tin em đi, anh đang giúp em đấy. Hầu như lúc nào thức ăn cũng bị bỏ
phí. Em biết là em nên nói với mẹ mang ít thức ăn thôi, nhưng mẹ
không nghe.”
“Việc đó hơi khó cho mẹ em,” tôi nói. “Bà biết em đang đau khổ.”
“Em biết.”, Cô lại nhấp một ngụm rượu nữa.
“Em sẽ ăn chứ?” Tôi chỉ tay về phía đĩa mì mà cô chưa hề động tới.
“Em không đói,” cô nói. “Mọi việc luôn như thế này khi Tim phải
nằm viện... Em hâm nóng đồ ăn lên, em chờ ăn, nhưng ngay khi nó ở
trước mặt em thì em lại không muốn ăn nữa.” Cô nhìn chằm chằm vào
đĩa mì của mình cứ như muốn thử lắm, rồi lại lắc đầu.
“Nghe lời anh đi,” tôi cố thuyết phục. “Ăn một miếng đi. Em phải
ăn gì chứ.”
“Em sẽ ổn thôi mà.”
Tôi dừng lại, giơ dĩa lên nửa chừng. “Hãy ăn vì anh. Anh không
quen để người khác ngồi nhìn anh ăn. Cảm giác rất kỳ cục.”