“Được rồi.” Cô cầm cái dĩa lên, xoắn một miếng nhỏ rồi ăn. “Hài
lòng rồi chứ?”
“Rồi,” tôi khịt mũi. “Đó chính là những gì anh muốn đấy. Thế khiến
anh cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ chúng ta có thể lấy ít ruột bánh mì ra
làm món tráng miệng. Đến lúc đó, em chỉ cần cầm dĩa giả vờ thôi
cũng được.”
Cô bật cười. “Em rất vui vì anh ở đây,” cô nói. “Dạo này, chỉ có anh
còn nghĩ đến việc nói chuyện với em như vậy.”
“Như thế nào? Thật lòng đấy chứ?”
“Vâng,” cô nói. “Anh tin hay không cũng được, nhưng em thật lòng
đấy.” Cô bỏ dĩa xuống rồi đẩy cái đĩa sang một bên, không để ý đến đề
nghị của tôi nữa. “Anh luôn tử tế như thế.”
“Anh nhớ là em cũng như vậy.”
Cô quẳng miếng khăn giấy lên bàn. “Xưa rồi phải không?”
Ánh mắt của cô khiến quá khứ lại ùa về trong tôi, và bất giác tôi hồi
tưởng về mọi cung bậc cảm xúc, mọi hy vọng và ước mơ tôi đã từng
ôm ấp cho cả hai chúng tôi. Cô lại là người con gái trẻ trung tôi gặp ở
biển với cuộc sống phơi phới phía trước, một cuộc sống mà tôi muốn
trở thành một phần trong đời mình.
Rồi cô vuốt tóc, chiếc nhẫn đang đeo ánh lên. Tôi cụp mắt xuống,
tập trung vào đĩa mì của mình.
“Đại loại thế.”
Tôi ăn ngấu nghiến, cố gắng xóa đi những hình ảnh đó. Khi nuốt
xong, tôi lại ngoạm một miếng lasagna nữa.
“Có chuyện gì thế?” cô hỏi. “Anh giận à?”
“Không,” tôi nói dối.
“Anh cư xử cứ như đang giận vậy.”
Cô vẫn là người con gái trong trí nhớ của tôi - trừ việc cô đã lấy
chồng. Tôi uống một ngụm rượu - tôi nhận thấy một ngụm của mình