tương đương với toàn bộ chỗ rượu mà cô đã uống nãy giờ. Tôi dựa
lưng vào ghế. “Tại sao anh lại ở đây nhỉ, Savannah?”
“Em không hiểu ý anh muốn nói gì,” cô nói.
“Ở đây,” tôi nói, khoát tay quanh bếp. “Mời anh ở lại ăn tối, dù em
không hề ăn gì. Gợi nhớ lại những ngày tháng cũ. Có chuyện gì đang
xảy ra vậy?”
“Chẳng có gì cả,” cô khẳng định.
“Vậy thì là cái gì? Tại sao em lại muốn anh ở lại?”
Thay vì trả lời câu hỏi, cô đứng dậy rót thêm rượu vào ly của mình.
“Có lẽ em cần người để nói chuyện,” cô thì thầm. “Như em đã nói, em
không thể nói chuyện với bố mẹ mình, em càng không thể nói với Tim
như thế.” Giọng cô nghe gần như suy sụp. “Ai cũng cần người để nói
chuyện.”
Cô nói đúng, và tôi hiểu điều đó. Đó là lý do tôi đến Lenoir.
“Anh hiểu,” tôi nói, rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi cảm thấy
Savannah đang đánh giá tôi. “Chỉ là anh không biết phải xoay xở ra
sao với tất cả chuyện này. Quá khứ. Chúng ta. Em đã lấy chồng. Kể cả
chuyện đang xảy ra với Tim. Không hiểu ra sao hết.”
Nụ cười của cô buồn so. “Thế anh nghĩ là em hiểu à?”
Thấy tôi không nói gì, cô đẩy ly rượu sang một bên. “Anh có muốn
biết sự thật không?” Cô hỏi, không đợi câu trả lời. “Em chỉ cố gắng
đứng vững qua ngày với đầy đủ năng lượng để đối diện với ngày mai
thôi.” Cô nhắm mắt lại như thể sự thú nhận này rất đau đớn, rồi mở
mắt ra. “Em biết anh vẫn còn tình cảm với em, và em rất muốn nói
cho anh biết rằng em có khát khao thầm kín muốn biết tất cả những gì
anh đã trải qua kể từ khi em gửi lá thư kinh khủng đó, nhưng thật lòng
thì sao?” cô ngập ngừng. “Em không biết liệu em có thực sự muốn
biết không. Tất cả những gì em biết là khi anh xuất hiện ngày hôm
qua, em cảm thấy mọi chuyện... rất ổn. Không tuyệt vời, không tốt
đẹp, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Và đó là vấn đề. Trong suốt sáu
tháng vừa qua, em chỉ cảm thấy tồi tệ. Hằng ngày em thức dậy trong