Chẳng lẽ chúng tôi phải giả vờ rằng tất cả những chuyện này chưa hề
xảy ra?
Tôi ăn xong và mang cả hai cái đĩa bỏ vào trong chậu rửa rồi xả
nước. Qua cánh cửa sổ bị mưa hắt lộp bộp, tôi thấy xe của mình và
biết rằng đơn giản tôi nên đi khỏi đây mà không quay đầu lại. Sẽ dễ
dàng hơn cho cả hai chúng tôi. Nhưng khi thò tay vào túi tìm chìa
khóa xe, tôi sững người lại. Giữa tiếng mưa rơi lộp độp lên mái nhà,
tôi nghe thấy âm thanh từ trong phòng khách vọng ra, một âm thanh
khiến cho nỗi giận dữ và bối rối của tôi dường như tan biến. Tôi nhận
ra Savannah đang khóc.
Tôi cố gắng không để ý đến tiếng khóc, nhưng không thể. Cầm ly
rượu, tôi chạy vào phòng khách.
Savannah đang ngồi trên sofa, ly rượu nằm gọn trong tay. Cô ngẩng
lên khi tôi bước vào.
Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, và mưa rơi xuống nặng hạt hơn. Phía
xa ngoài cửa sổ phòng khách, chớp lấp loáng, theo sau là tràng sấm
đều đặn, dài và trầm.
Ngồi xuống bên cạnh cô, tôi đặt ly rượu vào cuối bàn và nhìn xung
quanh căn phòng. Trên bề mặt lò sưởi là bức hình Savannah và Tim
trong ngày cưới: một chụp cảnh họ đang cắt bánh và một chụp trong
nhà thờ. Trong hình, cô tươi cười rạng rỡ, và tôi ước gì mình là người
đứng bên cạnh cô.
“Xin lỗi,” cô nói. “Em biết mình không nên khóc, nhưng em không
đừng được.”
“Cũng dễ hiểu thôi mà,” tôi thì thào. “Em có quá nhiều chuyện phải
giải quyết.”
Trong im lặng, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp vào kính cửa sổ.
“Đúng là có bão rồi,” tôi nhận xét, cố gắng bám lấy một chủ đề nào
đó để lấp đi sự im lặng căng thẳng này.
“Vâng,” cô nói, chỉ vừa đủ nghe.