“Em có nghĩ Alan sẽ về nhà an toàn không?”
Cô gõ gõ ngón tay vào ly. “Tạnh mưa nó mới ra khỏi bệnh viện. Nó
không thích chớp. Nhưng chắc mưa cũng không lâu đâu. Gió sẽ đẩy
cơn bão ra biển. Ít nhất, dạo này hay mưa như vậy.” Cô ngập ngừng.
“Anh còn nhớ cơn bão mà chúng ta gặp ngày trước không? Khi em
đưa anh đến ngôi nhà mà bọn em đang xây dở ấy?”
“Có chứ.”
“Em vẫn nhớ đến đêm đó. Đó là lần đầu tiên em nói lời yêu anh.
Hôm trước, em cũng nghĩ đến đêm đó. Em ngồi ở chỗ em đang ngồi
đây. Tim thì trong bệnh viện, Alan cũng ở đó với Tim, và khi em ngắm
nhìn mưa thì kỷ niệm chợt ùa về. Ký ức đó thật mạnh mẽ, cứ như mới
vừa xảy ra vậy. Và khi tạnh mưa, em hiểu rằng đến lúc phải cho ngựa
ăn. Em trở lại với cuộc sống thường ngày, và ngay lập tức, em cảm
thấy như mình vừa tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện. Như là chuyện
đó xảy ra với một ai khác, một người mà em không quen biết vậy.”
Cô nghiêng người về phía tôi. “Anh nhớ chuyện gì nhất?” cô hỏi.
“Tất cả mọi chuyện,” tôi nói.
Cô nhìn tôi dưới làn mi. “Không có gì nổi bật ư?”
Cơn bão bên ngoài khiến căn phòng trở nên tối om và riêng tư, và
tôi cảm thấy rùng mình vì những dự cảm tội lỗi mà tất cả những
chuyện này gây ra. Tôi muốn cô nhiều hơn bất kỳ ai khác mà tôi từng
muốn, nhưng đằng sau ý nghĩ đó, tôi hiểu ra cô không còn là của mình
nữa. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Tim ở xung quanh đây, và
tôi biết cô không thực sự còn là cô nữa.
Tôi uống một ngụm rượu, rồi đặt chiếc ly lại bàn.
“Không.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. “Không có gì nổi bật cả.
Nhưng đó là lý do em luôn muốn anh ngắm trăng, đúng không? Để
anh có thể nhớ tất cả mọi chuyện?”
Điều tôi không nói ra chính là việc tôi vẫn ra ngoài ngắm trăng, và
dù cảm thấy tội lỗi vì có mặt ở đây, tôi vẫn tự hỏi liệu cô có còn ngắm
trăng như tôi không.