nửa không. Tôi cố nhìn vào chiếc nhẫn Savannah đang đeo và hình
dung ra sự phản bội mà chắc chắn sau này cô sẽ cảm thấy. Tôi nhắm
mắt lại và bắt đầu với cái đêm của chiến dịch xâm chiếm.
Tôi không biết mình đã nói trong bao lâu, nhưng đủ lâu đến lúc cơn
mưa tạnh hẳn. Mặt trời lững lờ lặn xuống, đường chân trời sáng rực
lên sắc cầu vồng. Savannah lại rót đầy ly rượu. Khi nói xong, tôi hoàn
toàn kiệt sức và tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện
này nữa.
Savannah giữ im lặng trong khi tôi kể, thỉnh thoảng hỏi vài câu để
cho tôi biết cô đang lắng nghe.
“Chuyện thật khác với những gì em hình dung,” cô nhận xét.
“Thế hả?” tôi hỏi.
“Khi ta đọc những dòng tít hoặc bài báo, chủ yếu ta thấy tên của
những người lính và thành phố ở Iraq chỉ là câu chữ. Nhưng đối với
anh, đó là riêng tư... là thật. Có lẽ là quá thật.”
Tôi chẳng còn gì để nói thêm, và tôi cảm thấy tay cô chạm vào tay
tôi. Sự động chạm của cô khiến tôi giật thót. “Em ước gì anh không
bao giờ phải trải qua những chuyện đó.”
Tôi siết chặt tay cô và cảm thấy cô cũng đáp lại. Cuối cùng, khi cô
thả tay ra, cảm xúc của cái nắm tay vẫn còn vương vấn, và như một
thói quen được khám phá lại, tôi nhìn cô vén một lọn tóc ra sau tai.
Hình ảnh này làm tôi nhói đau.
“Số phận thật là kỳ lạ,” cô nói, giọng gần như thầm thì. “Anh có
bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của mình lại thay đổi như vậy
không?”
“Không,” tôi đáp.
“Em cũng vậy,” cô nói. “Lần đầu tiên anh quay trở lại Đức, em chỉ
biết rằng sẽ có ngày anh và em làm đám cưới. Em còn chắc chắn về
điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời này.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình khi cô tiếp tục.