“Và rồi, trong kỳ nghỉ phép lần thứ hai của anh, em lại càng chắc
chắn hơn về điều đó. Nhất là sau khi chúng ta làm tình.”
“Đừng...” tôi lắc đầu. “Đừng nhắc đến chuyện đó.”
“Tại sao?” cô hỏi. “Anh hối hận về chuyện đó ư?”
“Không.” Tôi không thể nhìn cô được nữa. “Tất nhiên là không.
Nhưng bây giờ em đã có chồng rồi.”
“Nhưng chuyện đó đã xảy ra,” cô nói. “Có phải anh muốn em quên
chuyện đó đi?”
“Anh không biết nữa,” tôi nói. “Có thể.”
“Em không thể,” cô nói, nghe vừa ngỡ ngàng vừa đau khổ. “Đó là
lần đầu tiên của em. Em sẽ không bao giờ quên, và theo một cách
riêng, điều đó luôn đặc biệt đối với em. Những chuyện xảy ra giữa
chúng ta thật đẹp.”
Tôi không tin mình có thể trả lời, và một lúc sau, hình như cô đã
trấn tĩnh lại. Nghiêng người ra phía trước, cô hỏi, “Khi phát hiện ra em
đã lấy Tim, anh nghĩ gì?”
Tôi lần lữa câu trả lời, muốn chọn từ ngữ thật cẩn thận. “Ý nghĩ đầu
tiên của anh là theo một cách nào đó, chuyện xảy ra cũng hợp lý thôi.
Tim đã yêu em nhiều năm trời. Anh biết điều đó ngay từ khi gặp anh
ấy.” Tôi vuốt tay lên mặt. “Sau đó, anh cảm thấy... mâu thuẫn. Anh
mừng vì em đã chọn một người như Tim, vì anh ấy là người tốt và cả
hai người có rất nhiều điểm chung, nhưng rồi anh thấy... buồn. Chúng
ta đã không có nhiều thời gian bên nhau. Đáng lẽ anh nên xuất ngũ
gần hai năm nay mới phải.”
Cô bậm môi. “Em xin lỗi,” cô thì thầm.
“Anh cũng xin lỗi,” tôi gượng cười. “Nếu em muốn nghe ý kiến
thành thật của anh, thì anh nghĩ đáng lẽ em nên đợi anh.”
Cô ngập ngừng cười, và tôi ngạc nhiên vì vẻ khao khát trên gương
mặt cô. Cô với tay lấy ly rượu.