“Em cũng nghĩ về chuyện đó. Đáng lẽ chúng ta sẽ thế nào, đáng lẽ
ta sẽ sống ở đâu, đáng lẽ ta sẽ làm gì trong cuộc đời mình. Nhất là dạo
này. Đêm qua, sau khi anh về, em chỉ toàn nghĩ về chuyện đó. Em biết
nói vậy nghe rất tồi tệ, nhưng mấy năm gần đây, em luôn cố gắng
thuyết phục bản thân mình rằng kể cả nếu tình yêu của chúng ta là
thật, thì tình yêu đó cũng không bao giờ kéo dài được.” Nét mặt cô
đau khổ. “Nếu được quay lại thì anh sẽ cưới em chứ, phải không?”
“Ngay lập tức. Và anh vẫn muốn nếu anh có thể.”
Quá khứ dường như bỗng bao trùm lên chúng tôi, lấn át đầy mãnh
liệt.
“Chuyện đó là thật chứ?” Giọng cô run lên. “Anh và em?”
Ánh sáng xám mờ của buổi chạng vạng phản chiếu trong đôi mắt cô
khi cô đợi tôi trả lời. Trong những khoảnh khắc đã trôi qua, tôi cảm
thấy sức nặng của những tiên lượng về bệnh tình của Tim treo lơ lửng
giữa hai chúng tôi. Những ý nghĩ dồn dập của tôi thật không lành
mạnh và sai trái, nhưng chúng vẫn dai dẳng bám riết lấy tôi. Tôi ghét
bản thân mình vì cả gan suy nghĩ về cuộc sống sau khi Tim mất, quyết
tâm gạt bỏ ý nghĩ đó đi.
Nhưng tôi không thể. Tôi muốn ôm Savannah trong vòng tay mình,
tìm lại tất cả những gì chúng tôi đã đánh mất trong những năm tháng
xa nhau. Một cách bản năng, tôi bắt đầu nghiêng người về phía cô.
Savannah hiểu chuyện gì đang đến nhưng cô không trốn tránh. Lúc
đầu thì không. Tuy nhiên, khi môi tôi kề sát môi cô, cô quay phắt mặt
đi và ly rượu cô đang cầm trên tay bắn tung tóe lên cả hai chúng tôi.
Cô nhảy dựng lên, đặt ly rượu lên bàn và cởi ngay chiếc áo ngoài.
“Anh xin lỗi,” tôi nói.
“Không sao,” cô nói. “Em đi thay áo đây. Em phải ngâm áo thôi.
Đây là cái áo yêu thích của em.”
“Ừ,” tôi nói.