lo lắng, căng thẳng, giận dữ, thất vọng và sợ hãi vì em sắp sửa mất
chồng. Đó là tất cả những gì em cảm nhận được cho đến khi mặt trời
lặn xuống,” cô tiếp tục. “Hằng ngày, suốt một ngày dài, trong suốt sáu
tháng qua. Đó là cuộc sống của em, nhưng phần khó khăn nhất là từ
đây về sau, em biết tình hình chỉ có thể trở nên xấu đi thôi. Hiện giờ,
lại thêm một trách nhiệm nữa là tìm cách giúp đỡ chồng em. Cố gắng
tìm một phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Cố gắng cứu sống anh
ấy.”
Cô dừng lại và nhìn tôi thật gần, cố gắng đánh giá phản ứng của tôi.
Tôi biết cần phải nói gì để an ủi Savannah, nhưng như mọi khi, tôi
không biết phải nói thế nào. Tất cả những gì tôi biết là cô vẫn là người
con gái tôi từng yêu, người con gái tôi vẫn yêu nhưng không bao giờ
có thể có.
“Em xin lỗi,” cuối cùng cô nói, giọng kiệt quệ. “Em không có ý lôi
kéo anh vào chuyện này.” Cô nở một nụ cười yếu ớt. “Em chỉ muốn
anh biết rằng em rất vui khi có anh ở đây.”
Tôi nhìn chằm chằm vào thớ gỗ trên mặt bàn, cố gắng kiểm soát
cảm xúc của mình. “Tốt,” tôi nói.
Cô đi về phía bàn ăn. Cô rót thêm rượu vào ly của tôi, dù tôi vẫn
chưa uống thêm ngụm nào nữa. “Em đã giãi bày tâm can mình mà anh
chỉ nói được mỗi câu ‘Tốt’ ư?”
“Em muốn anh phải nói gì?”
Savannah quay bước ra phía cửa bếp. “Đáng lẽ anh có thể nói anh
cũng rất vui khi đến đây,” cô nói khẽ đến nỗi suýt không nghe ra.
Nói xong, cô bỏ đi. Tôi không nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, vì
thế tôi đoán là cô chỉ lui về phòng khách.
Lời nhận xét của cô khiến tôi áy náy, nhưng tôi không định đi theo
cô. Mọi thứ giữa chúng tôi đã thay đổi, và không thể nào như cũ được
nữa. Tôi xúc một ít mì lasagna đút vào miệng với tâm trạng thách thức
đầy ngoan cố, tự hỏi không hiểu cô muốn gì ở mình. Cô là người gửi
lá thư đó, cô là người kết thúc mọi chuyện. Cô là người đã kết hôn.