nghĩ là phòng khách. Khi nhìn con chó, tôi nghĩ về sự có mặt của tôi ở
đây từ ngày hôm trước và những thay đổi đã xảy ra khi chúng tôi xa
nhau. Có quá nhiều chuyện phải xử lý. Nhiều hơn cả hồi tôi tuần tra ở
Iraq, tôi tôi luyện để tập trung vào hiện tại mà vẫn cảnh giác với
những gì xảy ra tiếp theo.
“Chúng ta có khối thứ,” cô vừa nói to vừa đi vào bếp. “Đó là cách
mẹ em giải quyết mọi chuyện. Nấu ăn. Chúng ta có thịt hầm, ớt, bánh
thịt gà, thịt lợn nướng, mì lasagna...” Cô ngoái đầu ra khỏi tủ lạnh khi
tôi bước vào bếp. “Anh thấy món nào ngon?”
“Không quan trọng,” tôi nói. “Em muốn ăn gì cũng được.”
Vừa dứt lời, tôi thấy cô thoáng thất vọng và tôi hiểu ngay ra là cô
quá mệt mỏi vì luôn là người phải đưa ra quyết định. Tôi hắng giọng.
“Lasagna được đấy em.”
“Cũng được,” cô nói. “Em sẽ làm ngay bây giờ. Anh có đói lắm
không hay chỉ hơi đói thôi?”
Tôi nghĩ một lúc. “Chắc là đói.”
“Salad nhé? Em sẽ cho thêm ít ô liu đen và cà chua vào. Món này sẽ
rất tuyệt với xốt và bánh mì nướng cắt nhỏ.”
“Nghe đã thấy ngon khủng khiếp rồi.”
“Được lắm,” cô nói. “Không mất nhiều thời gian đâu.”
Tôi quan sát Savannah lấy ra một mớ rau diếp và ít cà chua từ ngăn
dưới cùng của tủ lạnh. Cô rửa rau dưới vòi nước, thái cà chua và rau
diếp, rồi bỏ cả hai thứ vào một chiếc bát gỗ. Sau đó cô bỏ ô liu lên trên
cùng và đặt cái bát lên bàn. Cô vốc một nắm lớn mì lasagna vào hai
cái đĩa và bỏ cái đầu tiên vào lò vi sóng. Động tác của cô rất bình tĩnh,
cứ như cô đã tìm ra việc làm đơn giản trong tầm tay để trấn an mình.
“Em không biết anh thế nào, nhưng em có thể uống một ly rượu.”
Cô chỉ tay lên chiếc kệ nhỏ trên quầy bếp gần chậu rửa. “Em có một
chai Pinot Noir rất ngon.”
“Anh sẽ thử một ly vậy,” tôi nói. “Em có cần anh mở chai không?”