“Em vẫn nhớ chiếc xe này.” Trông cô có vẻ hoài niệm. “Xe của bố
anh đúng không? Chà, em không thể tin là nó vẫn còn chạy được.”
“Bố anh không dùng xe mấy,” tôi nói. “Chỉ đi làm và đến cửa hàng
thôi.”
“Ông vẫn vậy.”
Cô cài dây bảo hiểm và tôi vô tình tự hỏi liệu cô có ở nhà một mình
đêm qua.
“Đường nào đây?” tôi hỏi.
“Lên đường cái, rẽ trái,” cô nói. “Đi thẳng vào thị trấn.”
Không ai trong hai chúng tôi nói chuyện. Thay vào đó, cô khoanh
tay nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Có lẽ tôi cảm thấy hơi phật ý
nhưng có gì đó trong thái độ của cô mách bảo tôi rằng tôi chẳng thể
làm được gì để giải tỏa nỗi ưu tư của cô, và tôi để mặc kệ cô suy nghĩ.
Đến ngoại vi thị trấn, cô lắc đầu như thể bỗng nhận ra không khí
trong xe quá yên ắng. “Em xin lỗi,” cô nói. “Đi cùng em thế này chán
nhỉ.”
“Không sao,” tôi nói, cố gắng che giấu sự tò mò đang tăng dần.
Cô chỉ tay về phía kính chắn gió. “Ở góc tiếp theo, rẽ phải nhé.”
“Chúng ta đang đi đâu đây?”
Cô không trả lời ngay. Thay vào đó, cô quay đi và lại nhìn ra ngoài
cửa sổ.
“Bệnh viện,” cuối cùng cô nói.
Tôi theo cô đi vào hành lang dài như bất tận, cuối cùng chúng tôi
dừng lại trước quầy đăng ký khách đến thăm. Đằng sau chiếc bàn, một
người tình nguyện già đưa bảng ghi chép ra. Savannah với tay lấy
chiếc bút và tự động ký tên cô lên.
“Cô vẫn kiên trì nhỉ Savannah?”
“Cháu cố gắng,” Savannah thì thầm.