bắt được bốn kênh nhòe nhoẹt. Bố tôi nấu mì spaghetti; thứ Sáu luôn
luôn là spaghetti. Chúng tôi cố gắng nói chuyện trong bữa tối.
“Con rất vui khi trở về nhà,” tôi nói.
Bố thoáng cười. “Tốt rồi,” ông đáp.
Ông uống một ngụm sữa. Chúng tôi luôn uống sữa trong bữa tối.
Rồi ông lại tập trung vào bữa ăn của mình.
“Bố có nhớ Tony không?” tôi đánh bạo hỏi. “Con nghĩ mình đã
nhắc đến cậu ấy trong thư. Dù sao chuyện là thế này - cậu ấy cho rằng
mình đang yêu. Cô gái đó tên là Sabine, và cô ấy có một đứa con gái
sáu tuổi. Con đã cảnh báo cậu ấy rằng chuyện yêu đương này chẳng
hay ho gì đâu, nhưng cậu ấy không thèm nghe.”
Bố tôi cẩn thận rắc pho mát Parmesan lên đĩa mì để đảm bảo chỗ
nào cũng có vừa đủ lượng pho mát lý tưởng. “Ồ,” bố nói. “Cũng được
thôi.”
Rồi thì tôi ăn và chúng tôi chẳng ai nói gì nữa. Tôi uống chút sữa.
Và ăn thêm một ít. Chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc trên tường.
“Con chắc bố rất nóng lòng về hưu năm nay,” tôi gợi ý. “Bố nghĩ
mà xem, cuối cùng thì bố cũng có một kỳ nghỉ để thăm thú thế giới.”
Tôi suýt bảo rằng bố có thể đến Đức thăm tôi, nhưng tôi đã không nói
ra. Tôi biết là ông sẽ không đi và tôi cũng không muốn làm ông khó
xử. Chúng tôi cùng lúc xoắn sợi mì vì dường như bố đang cân nhắc
xem trả lời tôi thế nào thì tốt nhất.
“Bố cũng không biết nữa.” Cuối cùng bố nói.
Tôi từ bỏ nỗ lực nói chuyện với bố, và từ đó trở đi, âm thanh duy
nhất giữa chúng tôi chỉ là tiếng nĩa chạm vào đĩa. Ăn xong, chúng tôi
mỗi người một hướng. Kiệt sức sau chuyến bay, tôi lăn ra ngủ, cứ mỗi
tiếng đồng hồ lại bị thức giấc như khi ở căn cứ. Sáng hôm sau tôi tỉnh
dậy thì bố đã đi làm. Tôi ăn sáng và đọc báo, cố gắng liên lạc với một
người bạn mà không được, cuối cùng tôi đành lấy ván trượt trong gara
và ra biển. Sóng không lý tưởng lắm, nhưng không hề gì. Đã ba năm
rồi tôi không lướt sóng nên lúc đầu hơi lóng ngóng, nhưng ngay cả