những gợn sóng lăn tăn cũng khiến tôi ước giá mà tôi được đóng quân
gần biển.
Đó là đầu tháng Sáu năm 2000, trời đã nóng lên rồi, và nước khiến
ta thấy thật dễ chịu. Từ vị trí thuận lợi trên ván trượt, tôi có thể thấy xa
xa phía những đồi cát, mọi người đang chuyển đồ đạc vào nhà. Như
tôi đã nói, bãi biển Wrightsville luôn chật cứng những gia đình đến
thuê khoảng một tuần hoặc hơn, nhưng thỉnh thoảng thì sinh viên đại
học từ Chapel Hill hoặc Raleigh cũng đến đây nghỉ ngơi dài ngày. Chỉ
có đám sinh viên mới khiến tôi quan tâm, và tôi để ý đến một nhóm nữ
sinh mặc bikini xuất hiện ở hiên sau một căn nhà gần cầu tàu. Tôi
quan sát họ một lúc, thưởng ngoạn cảnh đẹp, rồi đón đợt sóng biển
mới và chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình suốt cả buổi
chiều.
Tôi nghĩ đến việc tạt qua quán Leroy nhưng tôi lại đoán ở đó không
có gì hoặc không ai thay đổi ngoại trừ tôi. Thay vào đó, tôi mua một
chai bia trong cửa hàng ở góc phố rồi đến ngồi trên cầu tàu tận hưởng
cảnh hoàng hôn. Hầu hết mấy người câu cá đều đang chuẩn bị ra về,
số còn lại đang trút mẻ cá và quăng mấy con cá không ăn được xuống
nước. Lúc này, nước biển bắt đầu chuyển từ màu xám chì sang màu
cam, rồi vàng. Trên những ngọn sóng lớn phía xa bến tàu, tôi có thể
nhìn thấy đám bồ nông đậu lên lưng bầy cá heo khi chúng lướt qua
ngọn sóng. Tôi biết sau chiều tà sẽ là đêm trăng tròn đầu tiên - thời
gian ở quân đội đã khiến nhận thức của tôi gần như là bản năng. Tôi
không nghĩ nhiều về bất cứ thứ gì, mà cứ để tâm trí mình trôi lang
thang. Tin tôi đi, tôi chẳng hề nghĩ tới việc hẹn hò với một cô gái đâu.
Chính lúc ấy tôi thấy cô gái ấy đi lên cầu tàu. Hoặc đúng hơn là hai
cô gái cùng đi. Một người cao và tóc vàng, người kia tóc nâu rất hấp
dẫn, cả hai trông đều trẻ hơn tôi một chút. Chắc là sinh viên đại học.
Cả hai đều mặc quần soóc và áo yếm, cô gái tóc nâu đeo một chiếc túi
đan lớn mà thi thoảng mọi người hay mang đi biển khi họ có kế hoạch
ở đó hàng giờ liền với bọn trẻ. Tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện và