và rồi họ lại phải bơi cả quãng vào bờ, một việc mà những ai vừa uống
bia không nên làm, vì rõ ràng là họ vừa uống. Tôi nghĩ tóc nâu cũng
đoán được ý định của áo hồng, vì tôi thấy cô đu cả hai tay lên thành và
một chân đặt dưới chân lan can.
“Đừng ngu ngốc thế. Mất rồi,” áo hồng hét lên, đặt tay lên người cô
để ngăn cô lại. “Nhảy xuống nguy hiểm lắm. Có khi có cá mập ở dưới
đó cũng nên. Chỉ là một cái ví thôi mà. Anh sẽ mua cho em cái mới.”
“Em cần cái ví đó! Toàn bộ tiền của em trong đấy.”
Rõ ràng không phải việc của tôi, tôi biết. Nhưng tất cả những gì tôi
có thể nghĩ là đứng phắt dậy và chạy về phía gờ cầu tàu, và ôi, khỉ
thật...