Hai
Có lẽ tôi nên giải thích tại sao tôi nhảy xuống biển lấy cái túi cho
cô. Không phải tôi nghĩ cô sẽ xem mình như người hùng hoặc vì tôi
muốn gây ấn tượng với cô, hoặc thậm chí vì tôi quan tâm chút đỉnh
đến việc cô mất bao nhiêu tiền. Tôi phải làm việc đó vì nụ cười chân
thật và tiếng cười ấm áp của cô. Ngay khi lao xuống nước, tôi đã biết
phản ứng của mình nực cười đến mức nào, nhưng lúc đó thì đã quá
muộn rồi. Tôi chạm mặt nước, lặn xuống rồi lại nổi lên. Bốn gương
mặt từ trên lan can nhìn chằm chằm vào tôi. Áo hồng khó chịu ra mặt.
“Nó rơi ở đâu?” tôi hét với bọn họ.
“Ngay chỗ đó!” tóc nâu hét lên. “Tôi nghĩ tôi vẫn nhìn thấy nó. Nó
đang dần chìm xuống...”
Phải mất một phút tôi mới định vị được cái túi trong bóng chiều
chạng vạng sâu thẳm, sóng cồn đại dương dồn sức đẩy tôi vào cầu tàu.
Tôi bơi vào bờ, cố hết sức giữ cái túi trên mặt nước dù nó đã ướt sũng.
Sóng biển khiến tôi bơi vào bờ dễ dàng hơn tôi tưởng, và thỉnh thoảng
ngẩng mặt lên tôi đều thấy bốn gương mặt đang dõi theo mình.
Cuối cùng tôi cũng vào bờ và lết lên khỏi mặt sóng. Tôi rũ nước
khỏi tóc, bước trên cát và gặp họ ở giữa bờ biển. Tôi chìa cái túi ra.
“Túi của cô đây.”
“Cảm ơn anh,” tóc nâu nói, và khi mắt cô chạm mắt tôi, tôi nghe
như có tiếng lách cách, tựa tiếng chìa tra vào ổ khóa. Hãy tin tôi đi, tôi
không hề lãng mạn chút nào, và dù được nghe kể nhiều về tình yêu sét
đánh nhưng tôi chưa bao giờ tin vào điều đó, đến bây giờ vẫn không.
Nhưng thậm chí như vậy đi chăng nữa thì vẫn có một cái gì đó, một
cái gì đó thực sự có thể nhận ra, và tôi không thể quay mặt đi.