cánh tay tôi. Mọi người bảo tôi rằng tôi sẽ hối hận khi về già, nhưng
lúc đi xăm hình, tôi thực sự không quan tâm. Bây giờ vẫn không.
“Cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây?” anh ta hỏi.
“Anh cứ tự nhiên.”
Anh ta rất tự nhiên, không ngồi sát vào tôi mà cũng không ngồi quá
xa. “Tôi rất vui vì cậu đến đây. Ý tôi là, không đặc biệt lắm, nhưng đồ
ăn rất ngon. Cậu có đói không?”
“Thực tình thì tôi đói ngấu rồi.”
“Lướt sóng xong lúc nào cũng đói.”
“Anh có lướt sóng không?”
“Không, nhưng ở trên bờ biển thôi cũng luôn khiến tôi thấy đói. Tôi
nhớ cảm giác đó có từ hồi đi nghỉ lúc nhỏ. Chúng tôi thường đến bờ
biển Pine Knoll vào mỗi mùa hè. Cậu đã đến đó bao giờ chưa?”
“Mới một lần. Tôi đã có tất cả những gì tôi cần ở đây rồi.”
“Phải, tôi cũng nghĩ là cậu có rồi.” Anh ta chỉ ván trượt của tôi.
“Cậu thích ván dài hả?”
“Tôi thích cả hai loại, nhưng sóng ở đây phù hợp với loại ván dài
hơn. Anh phải ra tận Thái Bình Dương thì mới thực sự thích dùng ván
ngắn.”
“Cậu đã tới đó chưa? Hawaii, Bali, New Zealand, những nơi như
vậy? Tôi đọc sách thấy nói mấy nơi đó đỉnh lắm.”
“Chưa”, tôi nói, ngạc nhiên vì Tim biết. “Có thể một ngày nào đó.”
Một khúc gỗ nổ tanh tách, bắn lên những tia sáng lấp lánh. Tôi nắm
hai tay vào nhau, biết rằng giờ đến lượt mình. “Tôi nghe nói anh đến
đây để xây nhà cho người nghèo.”
“Có phải Savannah nói với cậu không? Đúng vậy, dù sao đó mới chỉ
là kế hoạch. Dành cho một vài gia đình thực sự cần đến, và hy vọng
họ sẽ có nhà riêng vào cuối tháng Bảy.”
“Anh đang làm một việc rất tốt.”
“Không chỉ mình tôi đâu. Nhưng này, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện.”