cùng thì Randy cũng thơ thẩn lại gần đống lửa với một chai bia, thấy
Savannah và tôi, cậu ta liền quay lưng lại ngay, bắt chước các cô gái.
“Gà hay xúc xích nướng?” cô hỏi, dường như không để ý tới mấy
chuyện đó.
“Gà.”
“Anh muốn uống gì?”
Ánh lửa khiến Savannah trông bí ẩn đầy mới mẻ. “Cô uống gì tôi
uống nấy. Cảm ơn.”
“Tôi quay lại ngay.”
Savannah bước đi, và tôi ép mình không được nhìn theo. Thay vào
đó, tôi đến bên đống lửa, cởi áo ra vắt lên chiếc ghế trống, rồi quay trở
lại chỗ ngồi của mình. Liếc nhìn lên, thấy một anh chàng trùm khăn
đang tán tỉnh Savannah, máu nóng dồn lên mặt, tôi bèn quay đi để
bình tĩnh hơn. Tôi mới quen cô sơ sơ và còn chẳng mảy may biết cô
nghĩ gì về mình. Vả lại, tôi không hề muốn bắt đầu một việc mà tôi
không thể kết thúc. Vài tuần nữa là tôi đi rồi, và tất cả những chuyện
này không thể đi đến đâu cả; tôi tự nhủ như vậy, đúng lúc tôi cũng
xuôi xuôi theo ý nên rút về nhà ngay sau khi ăn uống xong thì suy
nghĩ của tôi bị cắt ngang do có ai đó đến gần. Gầy, cao lêu nghêu, mái
tóc sẫm màu chớm hói được rẽ lệch gọn gàng, anh ta khiến tôi nhớ đến
những người trông già trước tuổi mà thỉnh thoảng ta vẫn gặp.
“Cậu chắc hẳn là John,” anh ta mỉm cười bắt chuyện, rồi ngồi xổm
xuống trước mặt tôi. “Tôi là Tim Wheddon.” Anh đưa tay ra. “Tôi đã
nghe chuyện cậu giúp Savannah - Tôi biết cô ấy rất cảm kích vì cậu có
mặt ở đây.”
Tôi bắt tay anh ta. “Rất vui được biết anh.”
Dù ban đầu tôi rất thận trọng, nhưng phải công nhận nụ cười của
anh ta chân thật hơn Brad hay Randy nhiều. Anh ta cũng không đề cập
đến những hình xăm khác thường của tôi. Tôi nghĩ nên cho anh ta biết
là mấy hình xăm đó không hề nhỏ tí nào và chúng choán gần hết hai