một cô gái và đẩy cô lên phía trước; cô vừa cười lớn vừa chống cự.
Brad và Susan đứng ôm ấp nhau gần đó, nhưng Randy thì đã biến mất.
“Cô nói là cô không quen hầu hết mọi người sống cùng cô à?”
Cô lắc đầu, mái tóc đổ xuống bờ vai. Cô giật giật một lọn tóc.
“Quen sơ sơ thôi. Chúng tôi mới gặp hầu hết mọi người lần đầu ở buổi
đăng ký, hôm nay đến đây thì gặp lại. Ý tôi là, chắc thi thoảng chúng
tôi cũng gặp nhau ở trường, và tôi nghĩ nhiều người trong số họ đã
quen biết nhau rồi, nhưng tôi thì không. Phần đông thuộc Hội nam
sinh và Hội nữ sinh. Tôi vẫn sống trong ký túc xá. Dù gì thì họ cũng
dễ thương lắm.”
Khi cô trả lời, tôi có cảm giác cô thuộc kiểu người không bao giờ
nói xấu ai. Tôi thấy tình cảm tốt đẹp cô dành cho người khác thật
trong trẻo và chín chắn, ấy thế mà, lạ thật, tôi lại không hề ngạc nhiên.
Tôi đã mơ hồ cảm thấy điều đó ở cô ngay từ giây phút đầu, một phong
cách khiến cô khác mọi người.
“Cô bao nhiêu tuổi?” tôi hỏi lúc chúng tôi đến chỗ ngôi nhà.
“Hai mươi mốt. Tôi vừa tổ chức sinh nhật vào tháng trước. Còn
anh?”
“Hai ba. Cô có anh chị em gì không?”
“Không. Tôi là con một. Chỉ có tôi và bố mẹ thôi. Bố mẹ tôi vẫn
sống ở Lenoir, và họ vẫn hạnh phúc sau hai lăm năm. Đến lượt anh.”
“Cũng vậy. Nhưng với tôi thì luôn chỉ có bố con tôi.”
Tôi nghĩ câu trả lời của mình sẽ khiến cô tò mò về chuyện của mẹ
tôi, nhưng thật ngạc nhiên là không. Thay vào đó cô hỏi, “Có phải bố
anh là người dạy anh lướt sóng không?”
“Không, tôi tự học từ nhỏ.”
“Anh giỏi thật. Tôi thấy anh lướt sóng từ lúc đầu. Anh làm việc đó
thật dễ dàng, thậm chí còn trông rất uyển chuyển. Ước gì tôi có thể
làm được.”