“Tù hồi mười sáu tuổi, hè nào tôi cũng làm. Tôi đã từng cộng tác
với nhà thờ của chúng tôi, nhưng khi tôi chuyển đến Chapel Hill,
chúng tôi lập một nhóm ở đó. Thực ra, Tim đã khởi xướng việc này.
Anh ấy cũng là người Lenoir. Tim mới tốt nghiệp và sẽ học tiếp bằng
Thạc sĩ vào mùa thu này. Tôi biết Tim lâu lắm rồi. Thay vì mùa hè ở
nhà làm mấy việc vặt hoặc đi thực tập, chúng tôi nghĩ có thể tạo cơ hội
cho các sinh viên khác làm một việc có ý nghĩa hơn. Mọi người góp
tiền xây nhà và tự trang trải các chi phí trong tháng, và chúng tôi xây
nhà hoàn toàn miễn phí. Đó là lý do tại sao cái túi quan trọng với tôi
đến nỗi tôi nhất định phải lấy lại. Nếu không tôi sẽ chẳng có gì ăn
trong suốt cả tháng đấy.”
“Tôi chắc họ sẽ không để cô chết đói đâu.”
“Tôi biết, nhưng như thế thì không công bằng. Họ đã làm những gì
đáng làm, vậy là quá đủ rồi.”
Tôi có thể cảm thấy chân mình trượt trên cát.
“Tại sao lại là Wilmington?” tôi hỏi. “Ý tôi là sao bọn cô lại đến
đây xây nhà thay vì một nơi nào khác như Lenoir hay Releigh chẳng
hạn?”
“Là vì bờ biển. Anh biết mọi người như thế nào rồi đấy. Rất khó mà
tập hợp sinh viên tình nguyện hy sinh một tháng trời, nhưng sẽ dễ hơn
với một nơi như thế này. Và nếu anh có càng nhiều người thì anh sẽ
làm được càng nhiều việc. Năm nay có ba mươi người đăng ký tham
gia.”
Tôi gật đầu, nhận thấy rõ chúng tôi đi sát sạt nhau. “Cô cũng tốt
nghiệp rồi à?”
“Chưa. Tôi còn năm cuối nữa. Và chuyên ngành của tôi là Giáo dục
đặc biệt, nếu đó là câu hỏi tiếp theo của anh.”
“Đúng đấy.”
“Tôi hiểu mà. Khi anh học đại học, mọi người sẽ hỏi anh như thế.”
“Thế mà mọi người toàn hỏi tôi xem tôi có thích ở trong quân đội
không.”