“Anh có thích không?”
“Tôi không biết.”
Savannah cười, âm thanh nghe du dương đến nỗi tôi hiểu rằng mình
rất muốn nghe lại lần nữa.
Chúng tôi đi đến cuối cầu tàu, và tôi lấy ván trượt của mình. Tôi
quẳng chai bia rỗng vào thùng rác, nghe một tiếng xoảng dưới đáy
thùng. Những ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, và ánh sáng
từ những ngôi nhà vẽ một đường dọc đồi cát nhắc tôi nhớ đến đám đèn
lồng sáng rực.
“Anh có phiền không nếu tôi hỏi tại sao anh lại nhập ngũ? Ý tôi là,
cứ coi như anh không biết liệu anh có thích hay không đi.”
Tôi suy nghĩ trong giây lát xem nên trả lời thế nào, và tôi chuyển
ván trượt sang tay kia. “Tôi nghĩ an toàn nhất là nói rằng vào lúc đó,
tôi cần phải nhập ngũ.”
Cô đợi tôi nói thêm, nhưng thấy tôi im lặng, cô chỉ gật đầu.
“Được về nhà một thời gian chắc anh vui lắm,” cô nói.
“Chắc chắn rồi.”
“Bố anh chắc cũng vui nhỉ?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Đương nhiên rồi. Hẳn là bố anh rất tự hào về anh.”
“Tôi mong là như vậy.”
“Có vẻ như anh không chắc chắn lắm.”
“Cô phải gặp bố tôi thì cô mới hiểu được. Ông ấy rất ít nói.”
Tôi có thể nhìn thấy ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen láy của
Savannah, và giọng nói của cô thì thật dịu dàng. “Bố anh không cần
phải nói ra rằng ông tự hào về anh. Có lẽ ông thuộc mẫu người cha thể
hiện tình cảm theo cách khác.”
Tôi nghĩ về điều đó, hy vọng đúng là như vậy. Trong khi tôi còn
đang suy nghĩ thì một tiếng hét lớn từ ngôi nhà vọng lại, tôi thấy mấy
sinh viên đứng gần đống lửa. Một chàng trai vòng tay quanh người