“Hình như Randy nghĩ vậy đấy.”
Tôi buột miệng không kịp ngăn lại. Trong khoảng im lặng bối rối,
cô luồn tay vào tóc.
“Randy có vẻ là một anh chàng dễ thương,” cô nhận xét thêm một
chút. “Nhưng tôi không biết cậu ấy rõ lắm. Thật ra tôi không quen
phần lớn mọi người trong ngôi nhà đó, ngoại trừ Tim và Susan.” Cô
huơ tay đuổi muỗi. “Lát nữa anh sẽ gặp Tim. Anh ấy là một người
tuyệt vời. Anh sẽ thích anh ấy cho mà xem. Mọi người đều quý Tim.”
“Tất cả bọn cô đều đến đây nghỉ hè một tuần à?”
“Thực ra là một tháng - nhưng không, thực ra cũng không phải là
nghỉ hè. Chúng tôi là tình nguyện viên. Chắc hẳn anh đã nghe nói đến
tổ chức Môi trường sống cho Nhân loại rồi nhỉ? Chúng tôi đến đây để
giúp mọi người xây dựng vài ngôi nhà. Gia đình tôi tham gia hoạt
động này đã nhiều năm nay rồi.”
Nhìn qua vai cô, ngôi nhà dường như trở nên sống động trong bóng
tối. Nhiều người xuất hiện hơn, nhạc nổi lên, và thỉnh thoảng tôi lại
nghe thấy tiếng cười. Một đám nữ sinh vây quanh Brad, Susan và
Randy, họ uống bia và trông họ giống những cô cậu sinh viên muốn
vui vẻ và tìm kiếm cơ hội gặp gỡ bạn khác giới hơn là những nhà cải
cách tương lai. Savannah chắc hẳn đã nhận thấy nét mặt tôi, liền nhìn
theo hướng mắt tôi.
“Đến thứ Hai chúng tôi mới bắt đầu. Họ sẽ sớm hiểu ra rằng việc
này không dễ dàng gì đâu.”
“Tôi có nói gì đâu...”
“Anh đâu cần phải nói gì. Nhưng anh đúng đấy. Đối với hầu hết bọn
họ, đây là lần đầu tiên họ làm việc với tổ chức Môi trường sống cho
Nhân loại, và họ chỉ làm thế để có thể viết cái gì đó khác biệt vào hồ
sơ của mình khi tốt nghiệp. Họ không biết khối lượng công việc thực
sự cần phải làm là bao nhiêu đâu. Mặc dù cuối cùng, toàn bộ vấn đề
cũng chỉ là xây nhà mà thôi. Luôn luôn là như vậy.”
“Cô đã từng làm việc này bao giờ chưa?”