“Tôi sẽ đi với anh,” Savannah nói, rồi tách khỏi nhóm bạn. “Đó là
việc tối thiểu tôi có thể làm được.” Cô chỉnh lại cái túi đeo vai. “Hẹn
gặp các cậu một lúc nữa nhé.”
Chúng tôi bắt đầu tiến đến đồi cát, nơi có cầu thang dẫn chúng tôi
lên cầu tàu. Đám bạn của cô nấn ná một lúc nhưng khi cô sải bước bên
cạnh tôi, họ quay người và bắt đầu đi dọc bờ biển. Qua khóe mắt, tôi
nhìn thấy tóc vàng quay đầu lại liếc chúng tôi dưới cánh tay Brad.
Randy cũng làm vậy, có vẻ hờn dỗi. Tôi không chắc Savannah cũng để
ý cho đến khi chúng tôi đi được vài bước.
“Có lẽ Susan nghĩ tôi họa điên mới làm việc này,” cô nói.
“Làm gì?”
“Đi cùng anh. Cô ấy nghĩ Randy hợp với tôi, và cô ấy đang cố gắng
gán ghép chúng tôi với nhau từ lúc chúng tôi đến đây chiều nay. Anh
ta lẽo đẽo theo tôi suốt cả ngày.”
Tôi gật đầu, không chắc nên trả lời thế nào. Xa xa, mặt trăng tròn
rực rỡ chầm chậm nhô lên từ dưới biển, và tôi thấy Savannah chăm
chú ngắm nhìn. Khi sóng vỡ ra và tung tràn, chúng ánh lên màu bạc
tựa như được chụp bằng đèn flash của máy ảnh. Chúng tôi đến cầu
tàu. Lan can sàn sạn cát và muối, gỗ đã bạc màu và bắt đầu vỡ ra từng
mảng. Tiếng bước chân cọt kẹt khi chúng tôi lên cầu tàu.
“Anh đóng quân ở đâu?” cô hỏi.
“Đức. Tôi được nghỉ phép về nhà vài tuần để thăm bố tôi. Cô từ
miền núi đến phải không?”
Cô ngạc nhiên liếc tôi. “Lenoir.” Cô chăm chú nhìn tôi. “Để tôi
đoán xem nào, là do giọng nói của tôi, phải không? Anh nghĩ giọng tôi
nghe như đặc miền núi chứ gì?”
“Không hề.”
“Ừm, đúng đấy. Ý tôi là tôi là người miền núi. Tôi lớn lên ở trại
chăn nuôi gia súc các thứ. Và phải, tôi biết giọng mình đặc miền núi,
nhưng mọi người nói với tôi rằng như vậy rất hấp dẫn.”