“Tôi rất vui được dạy cô nếu cô muốn học,” tôi tình nguyện.
“Không khó như cô tưởng đâu. Ngày mai tôi cũng đi lướt sóng.”
Cô dừng lại và chăm chú nhìn tôi. “Đừng hứa nếu anh không chắc
có giữ lời được không.” Cô kéo tay tôi, mặc tôi lặng người, rồi đi
thẳng đến đống lửa. “Anh sẵn sàng gặp mọi người chưa?”
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng bỗng nhiên khô khốc, điều kỳ
lạ nhất từng xảy ra với tôi.
Đây là một trong những ngôi nhà khủng ba tầng với hầm để xe và
phải có đến sáu hoặc bảy phòng ngủ. Khoảng hiên rộng mênh mông
bao quanh tầng chính; khăn bông treo đầy trên lan can, và tôi có thể
nghe thấy đủ giọng trò chuyện phát ra từ mọi hướng. Một lò nướng
thịt đặt trên hiên, tôi ngửi thấy mùi xúc xích và gà nướng; một anh
chàng đội khăn, mình trần lom khom bên lò đang cố ra vẻ dân chơi
thành thị. Chẳng ăn thua gì, nhưng việc đó khiến tôi buồn cười.
Trên bãi cát trước nhà, lửa được đốt lên trong một cái hố nhỏ, vài cô
gái mặc áo thun ngoại cỡ ngồi trên ghế xung quanh đống lửa, tất cả
đều giả vờ không để ý đến đám con trai quanh họ. Trong lúc đó, đám
con trai đứng xa họ trông cứ như cố tình tạo dáng khoe kích cỡ cánh
tay hoặc cơ bụng săn chắc và ra vẻ không quan tâm đến đám con gái tí
nào. Tôi đã từng thấy cảnh tương tự ở quán Leroy trước đây rồi; có
giáo dục hay không thì trẻ con vẫn là trẻ con. Họ chỉ ngoài hai mươi,
và vẫn còn nhiều khao khát lắm. Lao mình xuống biển và nốc bia như
hũ chìm, tôi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó; nhưng đến
lúc ấy tôi đã cao chạy xa bay rồi.
Khi Savannah và tôi lại gần, cô đi chậm lại rồi chỉ tay. “Anh muốn
ra đằng kia không? Sát đồi cát ấy?” cô đề nghị.
“Được.”
Chúng tôi ngồi đối diện đống lửa. Vài cô gái khác cứ nhìn chằm
chằm, dò xét kẻ mới đến rồi mới tiếp tục câu chuyện của mình. Cuối