đĩa trong lòng, rồi không ngần ngại với tay lấy lon nước của mình. Cô
bật nắp lon.
“Ban nãy anh đã uống bia, nhưng anh nói tôi uống gì anh uống nấy,
nên tôi lấy cho anh một lon nước này. Tôi thực sự không biết là anh
muốn uống gì.”
“Soda cũng được mà.”
“Thật không? Có rất nhiều bia trong thùng lạnh, và tôi cũng được
nghe nói về lính tráng các anh rồi.”
Tôi khịt mũi. “Chắc chắn rồi,” tôi nói, đoạn mở lon nước của mình.
“Tôi đoán là cô không uống bia rượu.”
“Tôi không uống bia rượu,” cô nói. Tôi để ý thấy không có chút gì
phòng vệ hoặc đỏng đảnh trong giọng nói của cô mà chỉ có sự thành
thật. Tôi thích như vậy.
Cô cắn một miếng thịt gà. Tôi cũng làm theo, và trong im lặng, tôi
băn khoăn về mối quan hệ giữa cô và Tim, liệu cô có cảm nhận được
tình cảm Tim dành cho mình không. Tôi cũng băn khoăn về tình cảm
cô dành cho Tim. Có một cái gì đó hiện hữu, nhưng tôi không thể hiểu
được, trừ phi Tim nói đúng sự thật và đó chỉ là mối quan hệ anh em.
Không hiểu sao tôi nghi ngờ giả thiết này.
“Anh làm gì trong quân đội?” cô hỏi, cuối cùng cũng đặt dĩa xuống.
“Tôi là Trung sĩ trong Sư đoàn Bộ binh. Tiểu đội vũ khí.”
“Vậy là sao? Ý tôi là công việc hằng ngày của anh là gì? Anh bắn
súng hay nổ mìn hay làm gì?”
“Thỉnh thoảng. Nhưng thực ra, phần lớn thời gian rất nhàm chán, ít
nhất là khi chúng tôi ở căn cứ. Chúng tôi tập trung vào buổi sáng,
thường thì khoảng sáu giờ, đảm báo tất cả mọi người đều có mặt, và
rồi chúng tôi chia thành từng tiểu đội để luyện tập. Bóng rổ, chạy, cử
tạ, bất cứ thứ gì. Đôi khi có những lớp học tháo lắp vũ khí, hoặc tìm
hiểu địa hình về đêm, hoặc có thể chúng tôi đến sân tập bắn súng
trường, hay đại loại thế. Nếu không có kế hoạch gì thì chúng tôi quay
trở về doanh trại, chơi điện tử, đọc sách, lại tập thể dục hay gì cũng