“Sẽ hiệu quả nhất nếu cô nhảy lên đúng lúc và lướt phía dưới ngọn
sóng thay vì tự tra tấn mình trên ván trượt,” tôi đề nghị.
“Anh cứ làm theo cách của anh, tôi sẽ làm theo cách của tôi,” cô
nói, không ấn tượng tí nào với kiến thức của tôi. “Tôi không thể tin
được anh lại muốn ra ngoài vào lúc này. Tôi cứ tưởng là mình sẽ đi
vào buổi chiều, khi nhiệt độ trên mức đóng băng.”
“Gần hai bảy độ rồi cô.”
“Phải, phải,” cô nói, cuối cùng cũng chịu công nhận. Buông tay ra,
cô hít thở mấy lần liền, rồi nhúng xuống một chút. Để chuẩn bị tinh
thần, cô vỗ chút nước vào hai cánh tay. “Được rồi đấy. Tôi nghĩ là tôi
sẽ ra đó.”
“Đừng nóng vội vì tôi. Thật đấy. Cứ từ từ.”
“Tôi làm được mà, cảm ơn anh,” cô nói, không thèm để ý đến giọng
trêu chọc của tôi. “Được rồi,” cô nói, với bản thân mình hơn là với tôi.
Cô tiến một bước ngắn lên phía trước, rồi bước nữa. Khi cô di chuyển,
trông mặt cô tập trung đến cao độ, và tôi thích cái vẻ ấy. Rất nghiêm
túc, rất tâm huyết. Rất buồn cười.
“Đừng có cười tôi,” cô nói khi nhận thấy thái độ của tôi.
“Tôi có cười đâu.”
“Tôi thấy trên mặt anh. Anh cười thầm trong bụng chứ gì.”
“Được, thì thôi vậy.”
Cuối cùng thì Savannah cũng lội ra cùng tôi, và khi nước lên đến bả
vai tôi thì cô trèo lên ván trượt. Tôi giữ yên ván trượt, lại cố gắng
không nhìn chằm chằm vào thân hình cô, một việc quả không dễ dàng
gì, vì xét cho cùng nó lù lù ngay trước mắt tôi. Tôi ép mình phải theo
dõi sóng biển đằng sau chúng tôi.
“Giờ thì sao đây?”
“Cô có nhớ phải làm gì không? Chèo thật mạnh, nắm chặt hai bên
ván trượt gần đầu, rồi đứng bật dậy?”
“Hiểu rồi.”