“Bởi vì họ rất tâm huyết với môn học của mình,” tôi nói.
Cô nháy mắt. “Chính xác. Và bố tôi đã đúng. Tôi đã chọn lớp dựa
trên môn học mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích và anh không
hình dung nổi nó khác xa chuyên ngành của tôi thế nào đâu. Nhưng
anh biết không? Tôi vẫn nhớ mấy lớp học đó cứ như tôi vẫn đang học
ở đấy vậy.”
“Tôi rất ấn tượng. Tôi cứ tưởng cô sẽ nói những thứ kiểu như chơi
bóng rổ là hoạt động tuyệt vời nhất ở trường đại học chứ. Bóng rổ
được xem như một tôn giáo ở Chapel Hill vậy.”
“Tôi cũng thích bóng rổ. Cũng như tôi thích những người bạn mà
tôi chơi cùng và thích việc sống xa bố mẹ, đại loại thế. Tôi đã học
được rất nhiều từ khi rời Lenoir. Ý tôi là, cuộc sống ở đó rất tuyệt, và
bố mẹ tôi thì không chê vào đâu được, nhưng tôi được... bao bọc quá.
Chuyển ra ngoài, tôi đã có được một vài trải nghiệm mở rộng tầm
mắt.”
“Cụ thể là gì?”
“Nhiều thứ lắm. Ví dụ như cảm thấy áp lực phải uống bia rượu hoặc
phải làm tình với một chàng trai mỗi khi đi chơi. Năm đầu tiên, tôi
ghét Đại học Bắc Carolina lắm. Tôi không thấy mình phù hợp với nơi
đó và đúng là tôi không phù hợp thật. Tôi xin phép bố mẹ cho tôi về
nhà hoặc chuyển trường, nhưng họ không đồng ý. Họ biết sau này tôi
sẽ hối hận, và có lẽ họ đã đúng. Mãi đến khi vào năm thứ hai, tôi mới
gặp vài cô bạn có cùng sở thích với mình, kể từ đó tình hình trở nên
tốt đẹp hơn nhiều. Tôi tham gia vào các nhóm sinh viên Công giáo, tôi
dành các buổi sáng thứ Bảy làm việc tại một nhà tạm ở Raleigh để
giúp đỡ người nghèo, và tôi không cảm thấy áp lực phải đi tiệc này
tiệc kia hay hẹn hò anh nọ anh kia tí nào. Và nếu tôi có đi dự tiệc, thì
đó không phải do áp lực nữa. Tôi chấp nhận sự thật rằng tôi không
phải làm những gì người khác làm. Tôi có thể làm những việc phù hợp
với mình.”