tay tôi, chặn bước tôi lại trước khi chúng tôi định nhập bọn cùng mọi
người.
“Mình đi dạo một chút đi,” cô nói. “Tôi muốn cho tiêu bữa tối một
chút trước khi ngồi xuống.”
Trên trời, mấy dải mây trải dài giữa các ngôi sao, và mặt trăng vẫn
tròn, trôi lững lờ trên đường chân trời. Một làn gió nhẹ thổi vào má
tôi, và tôi có thể nghe thấy sóng biển chuyển động không ngừng khi
chúng cuốn vào bờ. Thủy triều đã xuống, chúng tôi đi ra chỗ cát cứng
và chắc hơn ở gần mép nước. Savannah đặt một tay lên vai tôi để giữa
thăng bằng khi cô cởi một bên dép sandal, rồi nốt bên kia. Khi cô cởi
dép, tôi cũng làm tương tự, và chúng tôi bước đi vài bước trong im
lặng.
“Ngoài này phong cảnh đẹp thật. Thực ra tôi yêu núi nhưng nơi đây
cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Thật... bình an.”
Tôi thấy có thể dùng những từ ngữ tương tự để miêu tả cô nhưng
không chắc phải nói thế nào.
“Không thể tin được là tôi mới chỉ gặp anh ngày hôm qua,” cô nói
thêm. “Dường như tôi đã quen anh từ lâu hơn thế nhiều.”
Bàn tay cô ấm nóng và dễ chịu trong tay tôi. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cô nở một nụ cười mơ màng, chăm chú nhìn lên các vì sao. “Tôi
băn khoăn không hiểu Tim nghĩ gì về chuyện này,” cô thì thầm. Cô
liếc nhìn tôi. “Anh ấy nghĩ là tôi hơi ngây thơ.”
“Cô có ngây thơ không?”
“Đôi lúc,” cô thừa nhận và tôi cười lớn.
Cô tiếp tục. “Khi thấy hai người đi dạo như thế này, tôi nghĩ, Ồ, thật
ngọt ngào. Tôi không nghĩ họ sẽ làm chuyện đó sau những đồi cát.
Nhưng sự thật là đôi khi họ có làm vậy. Tôi chưa bao giờ biết trước
mọi chuyện, và tôi luôn ngạc nhiên khi sau này được nghe kể lại. Tôi
không thể làm gì được. Như tối qua, sau khi anh về. Tôi có nghe
chuyện hai người trong nhóm mới làm chuyện đó, và tôi không thể tin
được.”