“Tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu chuyện đó không xảy ra.”
“Đó là điều mà tôi không thích ở trường đại học. Kiểu như nhiều
người không tin rằng những năm tháng đại học thực sự có ý nghĩa, vì
thế anh được phép làm thí nghiệm với... bất cứ thứ gì cũng được. Họ
xem tình dục, bia rượu và thậm chí ma túy là những thứ hết sức bình
thường. Tôi biết nói vậy nghe có vẻ rất lỗi thời, nhưng tôi thật không
hiểu nổi. Có lẽ vì thế tôi không muốn đến ngồi bên đống lửa giống
như mọi người. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy hơi thất vọng về
chuyện hai người trong nhóm mà tôi vừa được nghe, và tôi không
muốn ngồi đó cố vờ như không hề thất vọng. Tôi biết, tôi không nên
phán xét gì họ, và tôi chắc chắn họ là người tốt vì đã tình nguyện đến
đây giúp người nghèo, nhưng vấn đề là gì? Anh không nên giữ gìn
những thứ như thế cho người anh yêu sao? Để điều đó thực sự có ý
nghĩa gì chứ, phải không?”
Tôi hiểu cô không chờ đợi một câu trả lời, mà tôi cũng không có ý
định đó.
“Ai kể cho cô về cặp đôi đó?” thay vì thế tôi hỏi.
“Tim. Tôi nghĩ anh ấy cũng rất thất vọng, nhưng anh ấy biết làm gì
đây? Đuổi họ đi ư?”
Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa về phía biển, rồi quay lại. Xa xa,
tôi có thể nhìn thấy vòng tròn người được lửa in bóng. Không gian
mằn mặn mùi muối, và những con dã tràng bỏ chạy toán loạn xuống tổ
khi chúng tôi bước lại gần.
“Tôi xin lỗi,” cô nói. “Lúc nãy tôi hơi quá.”
“Hơi quá gì?”
“Vì tôi quá... bực mình về chuyện hai người đó. Đáng lẽ tôi không
nên phán xét gì cả. Tôi không có quyền.”
“Tất cả mọi người đều có thể phán xét,” tôi nói. “Đó là bản tính con
người mà.”
“Tôi biết. Nhưng... tôi cũng đâu có hoàn hảo. Xét cho cùng thì chỉ
có Chúa mới có thể phán xét chuyện đó được, và tôi học được một