“Sáu giờ. Chúng ta sẽ ăn sáng rồi có mặt ở công trường vào khoảng
bảy giờ rưỡi. Đừng quên kem chống nắng đấy nhé. Chúng ta sẽ phơi
nắng suốt cả ngày đấy.”
“Em sẽ nhớ. Anh cũng nên nhắc mọi người nhé.”
“Có chứ,” anh ta nói. “Mai anh sẽ nhắc lại. Nhưng em cứ chờ xem -
thể nào cũng có người không nghe rồi lại bị cháy đen thôi.”
“Sáng mai gặp nhé,” cô nói.
“Được rồi.” Anh ta chuyển sự chú ý sang tôi. “Tôi rất vui vì hôm
nay cậu đến đây.”
“Tôi cũng vậy,” tôi nói.
“Mà này, nếu trong vài tuần tới cậu thấy buồn chán thì chúng tôi
luôn cần giúp một tay đấy.”
Tôi cười lớn. “Tôi biết thể nào anh cũng nói thế mà.”
“Tôi là tôi mà,” anh ta nói, rồi giơ tay ra. “Nhưng dù gì thì tôi cũng
mong gặp lại cậu.”
Chúng tôi bắt tay nhau. Tim quay lại chỗ ngồi, còn Savannah hất
đầu về phía ngôi nhà. Chúng tôi đi ra phía đồi cát, dừng lại để đi dép
sandal vào, rồi theo lối đi lát gỗ qua bãi cỏ, rồi vòng quanh nhà. Một
phút sau, chúng tôi đã ở chỗ để xe. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn
rõ nét mặt cô.
“Tối nay tôi rất vui,” cô nói. “Và cả ngày hôm nay nữa.”
Tôi nuốt khan. “Khi nào tôi có thể gặp lại cô?”
Một câu hỏi đơn giản, thậm chí có thể đoán được, nhưng tôi vẫn
ngạc nhiên khi cảm thấy sự khao khát trong giọng mình. Tôi vẫn chưa
hôn cô.
“Tôi nghĩ,” cô nói, “cái đó tùy thuộc vào anh thôi. Anh biết tôi ở
đâu mà.”
“Tối mai được không?” tôi buột miệng. “Tôi biết một nơi khác có
ban nhạc, vui lắm.”