điều rằng không ai có thể biết trước được ý Chúa.”
Tôi cười.
“Gì vậy?” cô hỏi.
“Cách cô nói ban nãy làm tôi nhớ đến vị tuyên úy trong quân đội.
Anh ấy cũng nói y hệt như vậy.”
Chúng tôi tản bộ dọc bãi biển, và khi đến gần ngôi nhà, chúng tôi
tránh xa mép nước, đi vào chỗ cát mềm mịn hơn. Chân chúng tôi lướt
từng bước, và tôi có thể cảm thấy Savannah nắm chặt tay tôi hơn. Tôi
băn khoăn không biết cô có thả tay tôi ra khi chúng tôi đến gần đống
lửa không, và tôi đã rất thất vọng khi cô làm vậy.
“Này,” Tim gọi lớn, giọng anh ta rất thân thiện. “Hai người đã về
rồi à.”
Randy cũng có mặt ở đó, cậu ta vẫn đeo bộ mặt sưng sỉa như mọi
khi. Thẳng thắn mà nói, tôi hơi mệt mỏi với cái vẻ ai oán của cậu ta.
Brad đứng đằng sau Susan, còn cô thì dựa lưng vào cậu. Susan dường
như vẫn lưỡng lự không biết nên giả vờ vui mừng hay bực bội vì lợi
ích của Randy, nên cô soi Savannah từng tí một. Những người khác rõ
ràng rất thờ ơ, quay lại ngay với câu chuyện của họ. Tim đứng lên đi
về phía chúng tôi.
“Bữa tối thế nào?”
“Tuyệt lắm,” Savannah nói. “Em được nếm mùi văn hóa địa
phương. Bọn em đến quán nhậu Tôm.”
“Nghe có vẻ hay đấy,” anh ta nhận xét.
Tôi cố dò xét xem có bất kỳ dấu hiệu ghen ngầm nào không nhưng
không thấy dù chỉ một thoáng. Tim chỉ qua vai và tiếp tục. “Hai người
có muốn tham gia với bọn tôi không? Bọn tôi mới nghỉ lấy sức thôi,
để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.”
“Thực ra em hơi buồn ngủ. Em tiễn John ra xe của anh ấy rồi về
ngủ thôi. Mấy giờ chúng ta phải dậy nhỉ?”