“Seb già,” cô lẩm bẩm, nhớ đến cách Timothy đã miêu tả anh ta. Thật
nực cười, cô khó mà nhớ được trông Timothy như thế nào, ngoại trừ là một
bản sao trắng trẻo và yếu đuối hơn của Sebastian. Mắt Sebastian đã tối lại
khi tay anh ta siết chặt trên mặt cô. Cô cảm thấy hơi ấm, cái nóng và sức
mạnh của những ngón tay anh ta trên làn da mềm mại của cô, và run lên đáp
lại. Cô thích anh ta chạm vào cô. Đôi mắt cô như vàng bị nung chảy trong
ánh nến khi cô ngước nhìn anh ta. “Ông không giống như tôi đã nghĩ.”
“À phải, Timothy,” anh ta lơ đễnh, mắt anh ta dò xét gương mặt mà anh
ta đã nâng lên để ngắm. “Thằng bé có khiếu thẫm mỹ khá hơn tôi nghĩ.”
“Cám ơn ông.” Mặt cô ửng hồng vì vui sướng trước lời nhận xét, và mỉm
cười mơ màng với anh ta, xoay gương mặt áp vào những ngón tay ve vuốt
nhẹ nhàng giống hệt con mèo đang được nựng nịu.
“Sebastian.”
“Gì vậy?” Giọng anh ta âu yếm dịu dàng khi anh ta nhìn xuống gương
mặt mơ màng của cô.
Jewel lắc đầu. “Không có gì.”
“Chỉ Sebastian thôi à?” giờ anh ta đã cuối xuống gần hơn, nói với cô khẽ
đến mức Jewel có thể cảm thấy hơi thở anh ta trên miệng cô. Cô nhìn vào
gương mặt đẹp choáng ngợp, và muốn chết lịm đi trong niềm vui sướng
thuần khiết. Cô nghĩ rằng trong đời mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Thật sự là thiên đường khi được ngồi bên anh ta, với những ngón tay anh ta
đang khẽ vuốt ve má cô như lúc này đây, và cánh tay còn lại của anh ta
đang vòng qua người cô, giữ cô ngồi vững trên chiếc ghế dài không lưng.
Anh ta đúng là một quý ông đích thực, Jewel nghĩ với khóe môi khẽ cong
lên, khi lo lắng cho sự thoải mái của cô một cách ân cần như thế.