giường, rồi cô đền ơn anh bằng cách trút hết những gì có trong dạ dày lên
đôi giày sạch tinh của anh một lần nữa. Cô thầm rên rỉ, nhớ lại. Làm sao mà
cô dám nhìn mặt anh nữa đây?
“Ôi, im đi, bà già lắm điều!” Jewel không định nói thành tiếng, nhưng
tiếng càu nhàu không ngớt của bà Thomas đang làm cô phát điên. Bà
Thomas, thở phì phì, giận dữ nói “Được lắm” và ra khỏi phòng học với một
tiếng khịt mũi.
“Tôi biết mình đang đánh một trận chiến nắm chắc phần thua!” Bà
Thomas ném lại qua vai khi bước qua cửa. “Cô sẽ không đời nào trở thành
một quý cô đâu.”ánh cửa đóng sầm lại đằng sau với một lực khiến Jewel rên
rỉ và vùi đầu vào hai bàn tay. Cô vẫn ngồi nguyên như thế trong trong hai
mươi phút sau, mải ước sao mình chết phắc đi, thì cánh cửa lại mở ra. Chắc
mẩm đó là bà Thomas quay lại để nhiếc móc cô thêm trận nữa, Jewel cố
ngăn tràng đả kích sắp phải nghe bằng lời nói mệt mỏi, “Tôi xin lỗi, được
chưa?”
“Với tôi thì tạm được, nhưng tôi e là không với người cố vấn đáng trọng
của cô.” Chắc chắn giọng nói êm ái đó là của Sebastian. Đầu Jewel ngẩng
phắt lên, và cô nhìn anh chằm chằm với nỗi kinh hoàng trong khi sắc đỏ lan
khắp gương mặt.
“Thưa… thưa ngài.” Cô không biết mình nên phản ứng như thế nào để
thuyết phục anh rằng cô đã lĩnh hội được nhiều bài học của một quý cô. Cô
đứng dậy và lóng ngóng nhún chân chào. Hai đầu gối cô không sẵn lòng
hợp tác, và trong một thoáng cô sợ mình sẽ hoàn tất nỗi nhục nhã bằng việc
ngã dúi dụi. Nhưng cô cũng loay hoay để đứng thẳng người lên, và khổ sở
dán mắt vào những nếp gấp trên chiếc cravat trắng như tuyết của anh.
Không gì trên đời có thể bắt cô nhìn vào mắt anh.
“Màu sắc trên mặt cô trông thật hay ho,” anh nhận xét sau một lúc im
lặng. “Đỏ rực phối với một màu gần giống xanh lục, ờ, hợp lắm, hết sức
độc đáo.”