Cô đau khổ biết rằng mình trông hẳn phải rất kinh khủng, với đôi mắt
hôm nay nâu xỉn thay vì màu hổ phách và tròng mắt đỏ hoe, sắc mặt nhợt
nhạt thay vì trắng mịn, còn tóc được chải hết ra sau thành một búi rất chặc
(cô ngờ rằng kiểu tóc này là một dạng hình phạt khôn khéo của Emily) đến
nỗi kéo căng da đầu và khiến cơn đau đầu càng tệ hơn. Trong chiếc áo dài
đen cao cổ bằng vải len mỏng sọc chéo cô thấy mình nhếch nhác và tẻ ngắt
như thể cô là con thiêu thân trước mặt bướm chúa.
“Nếu ngài muốn vậy,” giọng cô nhỏ xíu. Anh im lặng nhìn cô trong một
lúc, hai môi mím lại khi cô không chịu nhìn vào mắt anh. Chiếc roi ngựa gõ
nhẹ một lần, hai lần qua những ngón tay, rồi đột ngột đập vào đôi giày ống
bằng da. Jewel giật mình, mắt cô bất giác ngước lên và gặp mắt anh.
“Trông cô xanh như tàu lá. Cô hãy ngồi xuống kẻo lại ngã.”
Jewel vui mừng làm theo lời anh đến mức cô chẳng thấy bực bội khi bị
nói rằng trông cô thật kinh khủng. Cô gieo mình xuống chiếc ghế trống, rồi
lại ngước nhìn anh lần nữa. Anh thật sự rất tử tế về mọi chuyện, không
mắng mỏ cô vì tội cư xử như một gái làng chơi. Không nói một lời về
chuyện cô đã trút cả bữa tối lên người anh lần nữa. Cô cố gắng nở nụ cười
ngập ngừng run run với anh, nhưng chỉ nội cử động cơ mặt cũng gây ra một
cơn đau đầu khiến cô rên lên, và phải nghiêng người tới trước, gục đầu lên
bàn.
“Rất tệ phải không?” Giọng anh nghe đột nhiên thích thú và đáng ghét.
“Đừng lo, tôi biết một thứ khiến cô thấy khá hơ
Cô thấy khá hơn khi anh bước ra ngoài hành lang. Tiếng anh gọi vang,
“Leister!” làm cô nhăn mặt. Tiếp theo là đoạn đối thoại rì rầm, và anh quay
lại phòng học. Mấy phút sau một người đàn ông nhỏ bé lánh lợi mà Jewel
nhận ra là người hầu của Sebastian xuất hiện và bê một cái khay, trên đó có
một cái lọ đựng chất lỏng màu hổ phách, một cái lọ khác đựng một loại gia
vị nào đấy, một chén đựng trứng, một chiếc ly, và một cái thìa.