“Như là gì?” Cô sẽ không cái thứ… thứ hổ lốn ghê tởm ấy. Anh không
thể ép cô – phải không nhỉ? Cô cau có hơn. Cái kẻ vô lương tâm này dám
làm thế lắm.
“Tôi luôn có thể bóp mũi cô, và khi cô phải há miệng để thở tôi sẽ rót nó
vào họng cô.”
“Ông không dám làm thế đâu!”
Đáp lại anh chỉ cười, đưa cái ly cho cô. Julia, mặt nhăn mày nhó, biết
rằng mình đã thua.
“Đồ bắt nạt!” Cô lầm bầm, cầm cái ly trên tay anh với ánh mắt e sợ. Anh
chẳng nói năng gì, chỉ khoanh tay lại trước ngực trong khi chờ đợi. Cô lại
quắc mắt lần nữa, trước tiên là với anh rồi đến thứ hỗn hợp khủng khiếp kia.
Cuối cùng, với vẻ mặt ghê tởm cùng cực cô nâng cái cốc lên và uống vội
uống vàng. Khi hỗn hợp nhầy nhụa đó xuống đến cổ họng thì cô ọe, và
trong một khoảnh khắc đáng sợ, cô nghĩ mình sẽ lặp lại nỗi nhục của đêm
hôm trước bằng cách nôn hết ra ngoài lần nữa. Nhưng lần này, cô nghĩ, nếu
cô làm thế, thì anh ta đáng bị vậy – và trong cơn tức giận cái hỗn hợp đó đã
đi xuống dạ dày cô một cách êm thấm. Đầu cô xây xẩm mất một lúc, nhưng
khi tỉnh trí cô biết rằng thứ đồ uống ghê tởm đó sẽ ở lại.
“Giỏi lắm,” anh nói như một người cha đang tuyên dương đứa con ương
ngạnh. Jewel cảm thấy khủng khiếp đến mức không thể trừng mắt với anh
được nữa. Thay vào đó cô rên lên, và lại gục đầu xuống bàn. Anh chỉ cười
trước phản ứng của cô.
“Cô sẽ sớm thấy khá hơn, tôi hứa đấy. Tôi khuyên cô hãy dành cả ngày
nghỉ ngơi trên giường. Chín giờ sáng mai tôi sẽ gặp cô trong thư viện.”
Cô ngẩng đầu lên trước thông tin ấy. “Trong thư viện ư?” Cô hoang
mang. Sao anh ta lại muốn gặp cô trong thư viện vào giờ sớm như thế?