Anh dừng chân trên đường đi ra cửa. “Ồ, tôi quên chưa nhắc đến nó sao?
Bà Thomas khả kính vừa đưa ra thông báo. Bà ấy, ờ, cảm thấy không còn
khả năng dạy dỗ cô nữa. Tôi định làm người hướng dẩn cho cô cho đến khi
tìm được người thay thế.”
“Ông ư?” Từ ngữ tắt ngấm trên môi Jewel. Bá tước Moorland cao ngạo
đi dạy đứa trẻ bụi đời – như lời anh ta! một quý cô? Nếu không phải cô sợ
anh ta đang nghiêm túc thì cô đã cười to với cái ý tưởng đó rồi.
“Sao lại không? Tôi nghĩ nó thú vị đấy chứ.” Và với câu ấy anh ra khỏi
cửa, dừng lại để nó vọng qua vai. “ Tôi sẽ bảo cô hầu của cô đến đây. Cô ta
sẽ giúp cô về phòng.”