“Phương thuốc đặc hiệu của tôi đây, thưa ngài,” Leister nói, thận trọng
không nhìn Jewel khi Sebastian đi tới lấy cái khay từ tay gã. Sebastian cho
gã lui với một lời cảm ơn và đóng cửa lại trước khi quay vào phòng với cái
khay.
“Cái đó để làm gì?” Giọng cô nghi ngại.
Anh đặt cái khay xuống bàn và bắt đầu pha chế ngay trước mắt cô. Trước
tiên là một lượng nhỏ chất lỏng mày hổ phách, rồi đến quả trứng, rồi một ít
gia vị được đổ vào ly. Rồi anh khuấy cái hỗn hợp đáng sợ ấy đục ngầu lên
trước khi đưa cái ly cho cô. Cô nhìn thứ thức uống sủi bọt với vẻ ghê sợ
rành rành.
“Tôi không uốn cái đó đâu.” Cô tuyên bố với vẻ hết sức kiên quyết và
hoàn toàn đánh mất trọng âm dày công tập luyện của mình.
“Đừng gây sự nữa. Lấy độc trị độc là phương thuốc hữu hiệu nhất cho
chứng khó chịu của cô lúc này. Leister đã cải tiến một phương thuốc thông
thường bằng cách thêm vào một vị thuốc gia truyền. Uống cái này vào, và
tôi đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn cô sẽ đỡ hơn nhiều.”
Trông anh lại có vẻ thích thú, và Jewel quắc mắt với anh. Thật ngạc
nhiên vì anh làm cô cảm thấy dễ chịu hoàn toàn khi mà chưa đầy mười lắm
phút trước cô chỉ muốn chết quách cho xong.
“Tất nhiên là ông biết.”
Anh mỉm cười như một thiên thần, đưa cái ly ra lần nữa. “Đừng cạnh
khóe, Julia, nó không hợp với cô đâu. Nào, nếu cô không tự uống, tôi sẽ
buộc phải dùng đến biện pháp mạnh.”