“Tôi tuyên bố, như thế này không… không phải là quân tử!” Anh ta giãy
giụa, nhưng phí công vô ích. Jewel quan sát trong sự khiếp đảm khi Mick
vòng hai cánh tay lực lưỡng quanh người quý ông trẻ với một cú siết đến
gãy xương, nhấc bổng anh ta lên, và mang anh ta vào chỗ tối của con ngõ
hẹp.
“Bỏ tay da, con mụ nắm điều,” Jewel rít lên với ả điếm, người đang há
hốc mồm trước cái con hẻm giờ đã trống không. Khi người đàn bà chậm
chạp tuân theo, Jewel đẩy mạnh ả ta khiến ả hẫng chân suýt ngã, vấp phải
một viên đá nhỏ và ngồi phịch xuống rãnh nước đầy rác.
Người đàn bà rú lên và cô gượng đứng dậy, nhưng Jewel không dư thời
gian để liếc lại ả. Cô nhấc lớp váy lụng thụng lên bằng hai tay và lao xuống
đường. Ngay trước khi đến con hẻm, cô đã nghe thấy tiếng huỳnh huỵch
kinh tởm của những cú đấm và tiếng rên rỉ của một người đang bị đau. Lúc
cô vòng qua góc cua đến cái nơi tối tăm chật hẹp đó, người đàn ông đã nằm
ngửa sau một đống rác trong khi Jem đang vật lộn để lôi chiếc ví khỏi
người anh ta. Mặc cho sự cố gắng của Jem, hoặc có lẽ do say, người thanh
niên nhất quyết níu chặt ví của mình. Anh ta và Jem giao tranh trong một
cuộc chiến giành giật bất phân thắng bại cho đến khi Mick giải quyết vấn đề
bằng việc giáng một cú đá hiểm ác vào mạng sướn quý ông trẻ. Anh ta kêu
lên, gập trong khi Jem lẹ làng nhét cái ví vào chiếc túi to trong áo choàng
của mình, rồi lướt hai tay lên người nạn nhân vẫn đang quằn quại rên rỉ,
nhanh chóng lột đồng hồ, những sợi dây đeo và các món lặt vặt khác rồi cất
chúng vào túi.
“Nhanh lên, nhanh lên, cả hai người!” Jem ra hiệu cho Mick và Jewel
theo mình, rồi hấp tấp bỏ đi với vẻ lẩn lút mà không thèm đợi ai trong khi
Mick vẫn đang thèm thuồng nhìn người đàn ông nằm cuộc tròn rên rỉ trên
mặt đất. Jewel thấy máu từ gương mặt méo mó của anh ta rớt lốm đốm
xuống những viên đá lót đường tiệp với màu áo của cô và cảm thấy dạ dày
mình cuộc lên. Đâu cần phải tàn bạo đến thế, với người say mèm như anh
ta, họ có thể lấy được ví mà chẳng cần tốn chút sức lực nào.