“Đợi đã! Tôi, ờ, thấy ngài dất đẹp chai, nên sẽ tính cho ngài dá dất dẻ.
Ngài lên thử một nần, thưa ngài.” Cô mỉm cười với anh ta và đảo mắt theo
cách cô từng thấy những cô gái điếm khác làm. Anh ta mỉm cười lại, và
trong một thoáng cô nghĩ mình đã có được anh ta. Rồi anh ta lắc đầu.
“Cô là một cô gái đẹp, tôi nghĩ thế. Lúc này tôi không thể đánh giá chính
xác. Cô cạn tiền rồi phải không? Nếu vậy, tôi sẵn sàng cho cô mượn một…
một ít…” cùng với câu nói đó, anh ta thọc tay vào túi và rút ra một cái ví
căng phồng. Hai mắt Jewel cũng mở to như thế khi anh ta tách hai tờ từ
trong cọc tiền để nhét vào cổ áo cô. Hầu như không cảm thấy những ngón
tay của anh ta cọ vào da mình, cô không thể rời mắt khỏi cuộn giấy dày
cộm còn lại trong ví. Nó phải đến cả trăm bảng – một gã béo bở thực sự, và
cô đang để tuột mất anh ta.
“Tôi cũng cháy túi đây, thưa ngài,” ả điếm rền rĩ, và nếu ánh mắt Jewel
có thể giết người thì mụ già đã nằm chết thẳng cẳng dưới chân cô rồi. Cô
chắc chắn chí ít mình có thể dụ anh ta đi một đoạn đường nhỏ – đủ xa tới
chỗ Jem và Mick để họ có thể lôi anh ta vào con hẻm – chỉ cần mụ già kia
cuốn xéo.
“Chúng ta cần có một cuộc nói chò chuyện nho nhỏ, cưng à,” ả rừ rừ đe
dọa, những móng tay cáu bẩn bấm vào làn da mềm mại ở bắp tay Jewel.
Jewel quay lại, giận điên người. Rít lên như một con mèo điên, cô định tống
cho ả một cú đấm mạnh mà ả đang đòi hỏi. Nhưng âm giọng của quý ông
trẻ vút lên với sự phẫn nộ ngấm hơi men đã lôi phắt sự chú ý của cô trở lại.
“Này. Các người nghĩ mình đang làm gì thế hả?” Người đàn ông trẻ đang
phản kháng trong vô ích khi bị Jem và Mick kéo đi xuôi con đường. Cả ba
có chiều cao gần ngang nhau. Nhưng tầm vóc vạm vỡ và trang phục xù xì
của Jem và Mick áp đảo vóc dáng mảnh dẻ và bộ quần áo hợp mốt của quý
ông trẻ.