“Lũ ăn cướp khốn nạn!” Qúy ông trẻ rên lên.
Trước sự kinh hãi của Jewel, anh ta đứng lên, lao về phía trước với nắm
đấm siết chặt. Anh ta giáng thẳng nó vào mũi Mick; Mick rên lên và nhảy
lùi lại, trong khi đà lao của người đàn ông khiến anh ta loạng choạng mất
thăng bằng chúi vào bức tường gạch của con hẻm. Máu từ mũi Mick vọt ra,
hắn lao bổ vào người đàn ông đang cố né tránh trên đôi chân run rẩy. Jewel
trông thấy tia sáng lóe lên của con dao trong tay Mick khi nó đâm lút vào
lưng người đàn ông kia.
“Dừng tay nại!” Jewel thét lên, chạy tới chỗ hai con người đang dính lấy
nhau. Nhưng ngay khi cô đến nơi thì Mick đã bước lùi về. Con dao trong
tay hắn đỏ đến tận cán bởi máu. Màu đỏ thẫm tuôn ra từ vết rạch trên chiếc
áo màu rượu vang đỏ của quý ông trẻ, hai bàn tay anh ta bấu vào tường
gạch đỏ ám khói khi anh ta chậm chạp khuỵu xuống, vô cùng chậm chạp,
rồi nằm gục trên mặt đường đá.
“Mày giếc anh ta rồi, đồ ngu xuẩn!” Jewel hét lên khi cô quỳ xuống cạnh
người đàn ông, nhìn đăm đăm khiếp hãi xuống thân hình mềm oặt của anh
ta.
Mick trừng trừng nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống chùi con dao đẫm máu
vào đuôi áo nạn nhân. Hắn đứng thẳng người lên, trượt con dao vào trong
áo khoát trước khi quay đôi mắt đen cứng rắn về Jewel.
“Tốt nhất nà cô hãy ngậm chặt miệng về chuyện lày lếu cô biếc cái gì có
lợi cho mình.”
Jewel cứng ngắc gật đầu, biết rằng Mick s không ngần ngại đâm cô bằng
con dao đó nếu hắn nghi cô có khả năng chỉ điểm hắn.