Tiếng quát nhỏ của Jem vẳng đến từ hốc tường sau lưng Jewel vài bước
chân. Jewel vội vã ngẩng lên và thấy một thanh niên trẻ, một người giàu có
căn cứ vào chiếc áo choàng màu rượu vang đẹp mắt và ống quần túm màu
nâu vàng. Anh ta đang loạng choạng trên đường và cô ngạc nhiên vì đã
không nhìn thấy anh ta từ mười phút trước. Anh ta đang hát bài “Chúa cứu
rỗi nữ hoàng” bằng giọng mũi; âm thanh dội lại những tòa nhà nhỏ khiến
cho phần điệp khúc càng thêm vang vọng. Từ hành động hát hò, chưa kể
đến cái kiểu thỉnh thoảng lại chay vào mặt trước một cửa hàng để đứng cho
vững, rõ là anh ta đã say quắc cần câu. Mắt Jewel sáng lên khi anh ta bước
qua ngọn đèn đường, và cô thấy anh ta còn rất trẻ, cô đoán chưa tới hai
mươi tuổi. Một con mồi dễ vặt lông đây, cô nghĩ trong sự nhẹ nhõm. Mick
sẽ không còn cớ gì để nổi khùng lên nữa.
Ả điếm già trong chiếc váy bạc màu hoạt bát hẳn lên và bắt đầu tiến đến
mục tiêu mới đang đổi tông giọng hát. Một tiếng thì thào giận dữ đắng sau
lưng nhắc nhở Jewel rằng tốt hơn là hãy nhanh chân lên. Chứ say mèm như
tên nhà giàu trẻ măng này, thì hẳn không thể sáng suốt trong việc đánh giá
da thịt phụ nữ được.
“Xin lỗi đằng ấy, nhưng quý ông này nà của tôi,” Jewel nói khi cô bắt
kịp ả ta. Rón rén tới chỗ người đàn ông, cô trượt một bàn tay mơn trớn lên
tay áo mượt như nhung của anh ta, cùng lúc đó tặng cho ả đàn bà kia một cú
huých thô bạo bằng hông.
“Tao nhìn thấy trước!” ả điếm rít lên khi đứng vững trở lại sau lúc lảo
đảo suýt ngã, trừng trừng nhìn Jewel, người đang nhìn trả lại. Cả hai đều
sẵn sang chiến đấu vì chiến lợi phẩm như lũ chó lai đói khát, nếu cần.
“Đây l…là điều đáng tự hào nhất, các quý cô, nhưng t…tin tôi đi, không
cần phải như thế,” quý ông trẻ tuổi chen vào, đôi mắt chớp chớp khi anh ta
chú mục vào người đầu tiên rồi đến người còn lại. Jewel sẵn sàng thề độc là
anh ta không thể phân biệt được hai người. Anh ta trông bệ rạc khủng
khiếp, mùi rượu rum nồng nặc của anh ta như mùi nước hoa rẻ tiền của ả
điếm già.