chất lỏng trong cái tù và bằng da, số còn lại được tô điểm bằng quần áo lòe
loẹt trong bộ dạng tha thẩn – giống như Jewel.
Hai người đàn ông – những gã nhà giàu căn cứ vào trang phục của họ –
đang sóng đôi rảo bước trên đường, nhịp chân vững vàng và sắc mặt tỉnh
táo. Không phải là con mồi triển vọng, Jewel nghĩ, bắt mình tập trung vào
công việc trước mắt. Cô càng sớm thực hiện vai trò của mình bao nhiêu, thì
công việc của cô càng sớm kết thúc bấy nhiêu.
Phía trước cô, một ả gái điếm, trong chiếc váy may bằng vải sồi đã bạc
thếch tới mức thật khó để nói liệu nó từng là màu xanh lơ hay xanh lá, đến
gần hai người đàn ông, mỉm cưới phô ra vài chiếc răng và ưỡn người tới
trước sao cho họ có thể nhìn rõ bộ ngực đầy đặn – và gần như để trần của ả.
“Muốn chút vui vẻ không, các quý ông?” ả hỏi khàn khan, nụ cười e lệ
không che nổi ánh tham lam trong mắt. Một người trong bọn nhìn ả có phần
hứng thú, nhưng người kia lôi phắt gã đi.
“Đừng có ngớ ngẩn, George, dễ cô ta mang bệnh đậu mùa lắm,” cộng
thêm một cái khịt mũi. Rồi quay sang cô ả, anh ta nói thêm, “tránh xa bọn ta
ra, không thì ta sẽ gọi cảnh sát bắt người đấy!”
Người đàn bà gầm gừ, gương mặt méo mó vì hằn học, và tuôn ra một
tràng chửi rủa tục tĩu khiến má hai người đàn ông đỏ ửng. Ngôn ngữ của ả
ta không làm Jewel thấy phiền chút nào. Đời cô toàn được nghe những lời
xấu xa như thế hoặc tệ hơn, và bản thân cô có thể trình diễn một màn tốt
hơn khi hoàn cảnh yêu cầu. Vấn đề duy nhất làm cô thấy phiền là hai người
đàn ông giờ đây đang vội vã bỏ đi. Hai người đó đi cùng nhau không phải là
con mồi ngon lành, nhưng giá ả điếm tách được họ ra thì lại hoàn hảo. Tiếc
là ả đã không làm được, và giờ đây khung cảnh lại vắng tanh trừ dân kiếm
ăn nơi đường phố.
“Mẹ kiếp, Jool, húc hích đi xem lào. Bọn ta không thể đứng quanh đây
suốc êm ược.