nhau, chặn đứng ánh mặt trời. Lúc này, khi đồng hồ Big Ben điểm hồi
chuông báo hiệu hai giờ sáng ở phía xa, con đường tối đen như một hầm
rượu lúc tắt đèn. Có một ngọn đèn đường leo lét ở góc phố, nhưng không
soi được đến nơi ba người đang cất bước. Jem và Mick trong những chiếc
áo choàng len sờn rách và mũ bẻ gập vành kéo sát mặt, còn Jewel trong
chiếc váy lụa đỏ với mái tóc búi lên cao hết mức có thể để thành một kiểu
thời trang.
Sương mù dày đặc từ sông Thames che mờ mọi thứ, biến không khí
thành nặng trĩu và ẩm ướt, đọng thành những hạt nhớp nháp trên tóc và da
Jewel. Cô rùng mình vì lạnh, phẫn uất liếc sang hai đồng bọn. Họ mặc áo
choàng trong khi cô phải sát ngưỡng sự trần trụi để quyến rũ con mồi. Chịu
lạnh vốn chẳng phải là điều mới mẻ đối với cô. Thế nhưng cô không biết tại
sao gần đây nó lại làm phiền cô nhiều đến thế. Có lẽ cô đang già đi chăng…
Mùi từ con sông gần đó và từ những rãnh nước ngập ngụa dưới chân
khiến họ phải rảo bước nhanh hơn. Jewel chẳng buồn để ý đến việc mình
đang hít phải mùi hôi thối cùng với sương mù, hay những kẻ say đang nằm
trong rãnh nước, hay những bóng người thấp thoáng sau những ô cửa lẩn
khuất dọc theo mê hồn trận giao lộ mà họ đi qua. Cũng như lũ chuột, cái
lạnh và mùi hôi thối là một phần cuộc sống trong những khu ổ chuột của
Whitechapel này.
“Mày sẽ nàm tốt hôi, Jool.
Rõ ràng là bằng giác quan thứ sáu kỳ lạ của mình, Jem cảm nhận được
sự lo lắng của Jewel, vì thế lão vừa nói vừa vỗ lên bờ vai trần của cô. Jewel
giật bắn mình trước sự đụng chạm bất ngờ, nhưng bàn tay to lớn ấm áp ấy
làm cô vững dạ khi nó đẩy cô tới cái ngã tư có những ngọn đèn đường chập
chờn le lói xuyên qua bóng tối đậm đặc sương. Sắp đến giờ rồi…
Cô xoa hai cánh tay bị phơi trần bởi hai ống tay áo ngắn cũn cỡn của
chiếc váy cổ sâu, vừa xoa vừa mơ ước một cách tuyệt vọng làn hơi ấm của
mùa hè. Thời tiết đầu tháng ba này khá ấm áp bất chấp sương mù, nhưng