lão vì điều đó. Đương nhiên, nếu tới một ngày cô từ chối làm theo lời Jem
bảo, chà, thì điều đó có thể lắm chứ. Đối với một đứa trẻ không có ai chăm
sóc như cô thì khu ổ chuột London quả là một nơi nguy hiểm. Jewel tính ra
cô sẽ phải kéo dài mạng sống hơn nữa trước khi rơi vào tay một trong rất
nhiều tên dã thú của khu vực đó. Rồi cô sẽ may mắn được kết thúc, còn
sống, trong một nhà chứa.
Cô đang vươn tay để chạm vào cánh cửa ọp ẹp dẫn lên mặt đường thì nó
thình lình mở toang. Cô không có thời gian lùi lại trước khi bị kéo vào một
vòm ngực chắc nịch và bị giam cầm trong hai cánh tay khỏe mạnh thô lỗ
“Ồ, Jewel thân yêu của ta, em ang ợi ta phải không? Ược ấy, ta thích
những cô gái trẻ háo hức.” Mick siết chặt lấy cô trong khi từ từ nở nụ cười
toe toét phô hàm răng đã bắt đầu chuyển sang nâu xỉn ở chân răng do sâu
ăn.
“Tao đã hặn mày hải đến sớm. Mày biết bọn ta sẽ da ngoài tối lay.” Tiếng
gầm gừ cáu kỉnh của Jem vẳng đến sau lưng Jewel. Cô vùng vẫy tức giận
trong vòng tay Mick, cảm thấy an toàn khi có Jem bên cạnh.
“A! Jemmy, tôi ến rồi đấy thôi? Và sẵn sàng lào liệc”
Mặc kệ sự giãy giụa của cô, Mick vừa nói vừa ôm Jewel chặt hơn, cọ
đũng quần của hắn vào người cô theo cách làm cô muốn nôn mửa. Vật đàn
ông của hắn cứng, trồi lên và làm đau cô khi hắn ấn vào da thịt cô. Cô đẩy
hắn ra một cách vô vọng. Có thể cô vô học, nhưng dù thế cô vẫn là một cô
gái có phẩm giá. Người mẹ mà cô chỉ nhớ mang máng đã luôn căn dặn cô
phải biết giữ mình, và Jewel luôn làm thế. Có thể sẽ đến lúc cô phải bán
thân để đổi lấy thức ăn và chỗ ở, nhưng thời điểm đó còn chưa đến. Và nếu
nó đến, ờ thì, cô sẽ làm cái việc buộc phải làm thôi. Nhưng chắc như quỷ là
khi thời điểm đó chưa đến cô sẽ không để cho Mick tự do vỗ mông cô.
“Em có hai vú nhỏ chắc hật đấy Jewel.” Mick thì thầm bên tai cô khi hắn
lại cọ xát vào cô lần nữa.