Jewel cắn chặt răng trong nỗi khiếp sợ. Cô căm ghét Mick… Việc cô
thực sự muốn làm lúc này là đâm một con dao vào bụng hắn. Nhưng vì cô
chẳng có con dao nào trong người nên cô làm điều tốt nhất tiếp theo. Túm
lấy ngấn thịt mềm gần nách hắn, cô xoắn nó giữa ngón cái và ngón trỏ một
cách hằn học nhất có thể. Mick kêu ăng ẳng và nhảy lùi lại, được hỗ trợ bởi
cú đẩy mạnh của Jewel.
“Giữ đôi tay bửn hỉu và cái đầu óc bửn hỉu của ông tách xa tôi ra, Mick
Parkins. Bằn không vào một đêm đẹp trời lào đó tôi sẽ dạch họng ông núc
ông đang ngủ cho xem.” Cô rít lên, trừng mắt dữ tợn với hắn trước khi lao
sầm sầm qua cửa. Từ sau lưng mình, cô nghe thấy tràng cười phá lên của
Jem.
“Tốt nơn này hãy cẩng thận, cái thằng huên hoan, không thì con bé sẽ cắt
vụng mày nàm mồi cho cá ấy,” Jem khuyên với tiếng crinh rích.
“Rồi có ngày ló sẽ hát một điệu khác, con quỷ nhỏ, hãy lớ nấy nời tao,”
Mick gầm gừ.
Jewel cố lờ đi cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng trước lời đe dọa.
Mick càng ngày càng trở nên táo tợn với cô vào mọi lúc, và sẽ sớm đến một
ngày cô sợ rằng ngay cả lời dọa dẫm của Jem về sự trả đũa cũng không đủ
để giữ cho hắn không động vào cô.
“Mau lên, đi hôi. Chúng ta không có cả êm âu.” Lúc này Jem đang bước
bên cạnh cô, và Jewel tạm thời gạt nỗi sợ về Mick qua một bên. Mick đi
ngay sau lưng cô, và cô không còn bực bội khi hắn ở gần cô nữa. Giờ đây
họ chỉ là những cộng sự trong một phi vụ, cả ba đều dốc sức vào công việc
phải làm.
Dù có là giữa trưa thì con phố hẹp rải đá cuội vẫn âm u bởi những tòa
nhà xiêu vẹo bằng gỗ và gạch trát vữa xám bong tróc từng mảng dựa vào