Jewel là một chuyên gia săn đồng hồ (ở đây là những chiếc đồng hồ bỏ
túi và nghề của cô, theo khía cạnh nào đó, là thó chúng), được đào tạo bởi
tay móc túi giỏi nhất khu vực, như Jem tự xưng trước khi lão bị đánh gục
bởi bệnh thấp khớp. Nhưng khi không có nhiều xu trong ví tiền của các nạn
nhân thì một tài năng như cô cũng chẳng kiếm được là bao. Dạo này không
ai trong bọn họ gặp may mắn, thậm chí đến Corey Thợ Săn cũng không.
Nghề của tên này là lao ra trước đầu ngựa của các quý ông và trong chớp
mắt đã lăn đùng ra giãy đành đạch, gào thét thảm thiết đến mức nạn nhân sẽ
nghĩ là hắn bị thương và bồi thường cho hắn thứ gì đó - thường là tờ một
bảng – để ngăn hắn không làm om sòm quá mức về tính mạng đang hấp hối
của mình. Như Jem nói, “ta nàm niệc ta hải nàm,” và để kiếm được miếng
ăn họ buộc phải nghĩ ra những ngón nghề mới. Nếu Jewel không thích cái
việc lão chọn cho cô, thì cô có thể làm hoặc là cuốn xéo.
Một điều an ủi cho cô là trò chơi mới yêu cầu phải có một cái áo dài nom
đẹp mắt mà hiện cô đang mặc. Jewel giữ chặt tà váy màu đỏ thẫm và nhảy
qua bốn bậc thang còn nguyên vẹn để không phải lội qua cái đống rác ai đó
đã đổ lên chúng. Tiếp đất nhẹ nhàng, cô kéo mạnh vạt áo trên chật ních và
nhét vào giữa hai bầu ngực một dải ruy băng đen xé nham nhở để tô điểm
cho vạt áo, cố gắng không để tâm đến máu đang chảy rần rật trong những
tĩnh mạch ở cổ, hay mồ hôi đang rịn ướt hai lòng bàn tay. Cô ghê tởm công
việc này ngay từ đầu, khi Jem cam đoan với cô rằng chỉ cần làm một lần
thôi, chỉ cần một lần là có thể mang lại cho họ cả một món tiền kha khá. Và
nếu dạ dày cô không đủ khỏe để chịu đựng cảnh tượng có chút máu me,
chà, vậy thì, dạ dày cô cũng không được yếu ớt đến nhát cáy như thế. Hình
như Jem nói vậy.
Phần tệ nhất là họ cần tới Mick trong công việc này. Cô ghét Mick, thực
sự ghét hắn. Cô có thể nói là hắn thích công việc mới, thích bạo lực và máu
me. Mick thấp lùn và chắc nịch với mái tóc đen nhờn mỡ, khuôn mặt rỗ hoa
to bè, hai con mắt đen ti hí sáng quắc như hai con gián mỗi khi chúng dán
vào Jewel. Và hai tay hắn nung núc thịt – với mười hai ngón, điều hắn
chẳng bao giờ giấu giếm. Cho đến bây giờ, cô đã xoay sở để né được bất cứ
cái gì đi xa hơn vài cú vồ, nhưng cô biết rằng chính Jem đã ngăn hắn không
đi quá giới hạn chứ không phải là sức mạnh thể chất của cô và cô biết ơn