Chương 1
“Ê, Jool, có húc hích tái nông và nàm neo nời tao không thì bảo!
1
Ngay!
Bằng không, thề có Chúa, tao sẽ…”
Một cú vụt hung bạo từ cái cẳng tay chắc nịch kết thúc lời đe dọa. Jewel
né đòn với sự lanh lẹ được rèn luyện suốt bao nhiêu năm. Luồng không khí
chỉ vừa sượt qua đầu cô đã thổi theo những sợi tóc quăn đen tuyền bay lên
hướng gió. Cô tuyệt nhiên không thấy phiền trước vũ lực. Bi ăn đòn với cô
chẳng có gì mới cả; cô cũng không thể nhớ nổi có ngày nào trôi qua kể từ
lúc cô ra đời mười sáu năm về trước mà không có ai đánh đòn cô vì một lý
do nào đấy. Né những cú đòn – hoặc lãnh chúng nếu chạy không đủ nhanh
– là chuyện cơm bữa trong cuộc sống hàng ngày của cô và tất cả những đứa
như cô. Đám trẻ bụi đời rách rưới, bẩn thỉu không nhà không cửa, sống
trong những con hẻm chật hẹp của thành phố London.
Thực ra thì cô may mắn hơn hầu hết chúng nó, và cô biết thế. Cô có một
gia đình, đại loại như vậy. Jem Meeks không tử tế gì hơn một con chuột
cống và xấu xí gần bằng với bộ mặt loắt choắt tái nhợt với cái mũi vừa dài
vừa khoằm của lão. Nếu bạn ngoan ngoãn làm như được bảo thì lão sẽ lo
liệu để hàng đêm bạn có một nơi gối đầu, một mẩu bánh mì và miếng thịt
để bỏ vào miệng. Và lão sẽ giữ cho bạn được an toàn. Không ai động đến
bạn nếu bạn nằm trong băng đảng gồm những kẻ móc túi, bán hàng rong và
trộm vặt của Jem.
“Tôi đi đây, đi đây, đồ già đầu nật nọng,” Jewel lầm bầm chanh chua.
Vòng tay ra sau lưng, cô giật mạnh và thắt chặt những dải buộc cái tài sản
quý giá nhất của mình – chiếc áo dài mới tinh nhặt từ đống đồ vứt đi của
một đoàn kịch sa cơ thất thế.