nữa. Johnson xuất hiện trở lại với chai brandy và hai chiếc ly, cô đón cái
khay từ tay ông với cái gật đầu trấn an để trả lời cái nhìn lo lắng của ông.
Sebastian có thể không biết hoặc chẳng bận tâm, nhưng bất chấp cung cách
chuyên quyền thường ngày của anh, những người hầu trong nhà vẫn yêu
quý anh.
Julia bê khay rượu đến chiếc bàn nhỏ gần khuỷu tay Sebastian, và anh
dựng mình dậy đủ để nhìn cô khi cô rót một ly rượu cho anh. Căn cứ vào
đôi mắt đỏ ngầu và những cử động lieu xiêu của anh, hẳn anh đã uống nhiều
lắm rồi. Cô không biết tửu lượng của anh tốt đến mức nào, nhưng cô đã
nhìn đủ những tay bợm nhậu để biết rằng chẳng mấy chốc anh sẽ say mèm.
“Tôi nghĩ là đã bảo cô ra khỏi đây.” Bây giờ giọng anh nghe mệt mỏi
hơn là giận dữ.
“Đúng là ngài đã nói thế. Ngài cầm lấy đi.” Cô đưa ly cho anh, còn ly kia
thì rót một nửa. Với chai rượu cầm trong tay và nửa ly rượu trong tay kia,
cô ngồi xuống sàn cạnh ghế anh, co hai đầu gối lên.
“Cô cũng uống sao?” Một ánh mắt liếc sang cô. “Định đối ẩm với tôi à?
Tôi đảm bảo với cô, tôi thích ở một mình hơn nhiều.”
Anh uống một ngụm lớn, rồi một hớp khác, rồi hướng sự chú ý vào ngọn
lửa. Julia quan sát anh, cảm thấy tim mình thắt lại vì thương xót. Trông anh
quá đỗi… quá đỗi cô đơn. Cô nhúc nhích một chút để vai cô chỉ vừa chạm
vào một bên chân duỗi dài của anh. Cô nghĩ lúc này anh rất cần có người
bên cạnh.
“Cô có phải người đa sầu đa cảm không vậy?” Hẳn anh nhận ra sự
thương cảm không nói thành lời của cô vì đôi mắt anh chuyển hướng sang
cô với vẻ khinh miệt đáng sợ. “Đầu tiên là Timothy, giời đến tôi. Sao cô
không đi kiếm mấy con mèo lạc hay con vật nào đó mà ban phát tình cảm?”